Chương 27:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rồi, vị thiên thần ấy thu cánh lại, vụt biến vào hư không. Màu trắng ảm đạm cũng biến mất, từng tiếng cười lanh lách của gia đình xung quanh cũng đang dần chui vào trong tai cô. Hình ảnh các toà nhà, quyển sách chưa kịp mở, và cả chiếc ghế đá cũng dần xuất hiện.

Mọi thứ, bình thường lại rồi.

Nhưng sao, tim cô, lại đập đau đớn không dứt ?

Cự Giải vội với cuốn sách lật nửa trang trên ghế, cô chạy thục mạng đến Besides the Street. Trong lòng ngổn ngang những câu hỏi rối bời.

Cô muốn biết, tường tận ý nghĩa mà nàng tiên bí ẩn ấy đã nói.

Chuông cửa leng keng. Bây giờ là 2 giờ 30 phút chiều, đã có vài vị khách ngồi hưởng thụ không khí thoải mái của quán. Bây giờ chỉ có mỗi Thiên Bình làm việc, Xử Nữ sẽ tới giúp anh vào khoảng 4 giờ chiều. Vì giờ đó sẽ thu hút nhiều người, công việc vì thế cũng sẽ bận rộn hơn.

Cự Giải đẩy cửa, chạy thẳng vào trong tìm Thiên Bình. Thấy anh trong quầy pha chế, cô hoảng loạn kéo áo, người run lên liên tục hỏi những câu vô định:

- Cậu có biết thiên thần thực sự xuất hiện không ?

- Có ký ức nào về chúng ta mà tớ đã quên mất không ?

- Có người nào thật sự bị kẹt trong vòng lặp không ?

Nghe những câu hỏi không rõ đầu đuôi của cô, Thiên Bình đã hoảng loạn. Cự Giải từ trước giờ khi loạn sẽ không nói, mà khi nói sẽ hoàn toàn bình thường. Chưa có khi nào cô nói liên tục trong tinh thần bất định như thế này. Anh vội xoa lưng cho cô, điều chỉnh hít thở đều đặn lại, và ngay lập tức gọi cho người yêu.

Bởi lẽ, nói chuyện được với người hoảng loạn chỉ có người điềm tĩnh hết mức thôi. Và người đó là Xử Nữ, cô gái luôn điều chỉnh cảm xúc cho Cự Giải trước những lần hoảng sợ.

Vì Thiên Bình anh chỉ cần thấy Cự Giải rơm rớm, anh cũng sẽ khóc oà theo. Nên một mình anh là không đủ.

2 giờ 45 phút, Xử Nữ đã đến. Cự Giải đang ngồi trong phòng nhân viên, với gương mặt đã bình tĩnh, nhịp thở đã đều lại. Thấy cô gái tóc hồng vất vả chạy tới, một chuỗi xúc động dâng trào trong lồng ngực cô nàng bé nhỏ.

- Cự Giải, cậu bị làm sao vậy ?? Ai đã nói gì với cậu ? Có làm gì cậu không ? Đứng lên tớ xem nào !

Thì ra, xung quanh ta luôn có những người yêu thương ta đến lạ. Có những người xem ta trân quý hơn tất cả.

- Tớ không sao đâu. Chỉ là có hơi hoảng loạn lúc nãy thôi. Cậu đổ mồ hôi nhiều quá, ngồi xuống chút đi nhé.

Cự Giải kéo Xử Nữ xuống ngồi, vén những lọn tóc mềm sau tai, dùng tay quạt tí gió thổi đi cái mồ hôi đang che mờ khuôn mặt xinh đẹp ấy.

- Để tớ làm ly Mocha cho cậu bình tĩnh xíu nhé.

Ngồi chưa lâu cô nàng đã nhanh đứng dậy đi pha cà phê, thức uống ưa thích của Cự Giải, vì sợ rằng trong tiềm thức cô gái nhỏ này vẫn còn hoảng sợ.

Mùi thơm sóng sánh len lỏi vào hai cánh mũi, mang lại cho nàng Cua sự yên tâm nhất định. Nhận lấy từ tay Xử Nữ, cô nếm một hơi, vừa ấm vừa ngon  làm lòng cô dịu đi rất nhiều.

- Rồi, cậu có thể chia sẻ cho tớ chuyện gì vừa xảy ra không ?

Cự Giải không biết mở lời sao, không lẽ bây giờ nói rằng có một thiên thần từ trên trời xuống hỏi cô về vòng lặp luân hồi đồ hả ? Rồi Xử Nữ có tin không ? Cậu ấy có nghĩ cô tẩu hoả nhập ma không chứ ??

Dẫu sau, cô vẫn tin Xử Nữ hiểu mình. Trực giác của Cua mà, dễ gì mà sai cho được.

- C-cậu có tin là có thiên thần không ?

- Hả ?

Thiên thần sao ? Nếu như người bình thường sẽ há hốc mồm và nghĩ Cự Giải có vấn đề về trí tưởng tượng. Nhưng với cương vị là người bay đến tận rừng sâu giữa đêm tuyết giá rét, tận tay chạm vào người ta, thì suy nghĩ đầu tiên trong đầu cô nàng là:

"Cốt Bạch Dương hành động rồi sao??"

Xử Nữ cô đã quá khinh suất rồi.

- Tớ tin chứ. Sao cậu lại hỏi vậy ?

Làm ơn đừng nói với cô 2 người đã chạm mặt nhau rồi nhé.

- T-tớ mới gặp thiên thần. C-cô ấy đẹp lắm. - Cự Giải ấp úng nói, cho dù cô ta khó hiểu, nhưng vẫn đẹp tuyệt trần. Tựa như tuyệt mỹ tiên nữ.

- Cô ấy như nào mà để cậu khen dữ dội vậy ?

Xin đừng mô tả cô ta mà Giải nhi.

- Cô ấy... Ừm.. có tóc xanh, mắt xanh, da trắng cực.. ừm mặc cả áo choàng xanh nữa.

Xử Nữ khóc ròng trong lòng. Thật sự, là cô ta rồi..

- Cô ta xinh đẹp thế, lại làm cái gì khiến cậu phải hốt hoảng dữ vậy hả ?

Cự Giải chững lại một lúc.

Làm gì sao ? Xoá ký ức của cô ? Nói những lời khó hiểu ? Nhắc về... Thiên Yết ?

Cơn đau- lại đến nữa rồi-

- Aaa... Tại sao khi nghĩ tới cái tên đó lại đau như thế này chứ ?? Tên đó.. là tên của ai, của cái gì, mà cứ khi nghĩ tới là đau chết điếng như thế này ????

Cô ôm đầu, chống tay lên mặt bàn, mặt nhăn đến mức khó chịu. Càng nghĩ, cô càng thấy đau, giống như bộ não đang từ chối nhớ lại thông tin này vậy.

Bên ngoài quán ngày càng đông khách, náo rộ vang tận trong phòng. Một mình Thiên Bình chạy tới chạy lui, quay qua quay lại. Tiếng chuông leng keng nghe dồn dập hơn nữa hối hả cả 2 con người trong phòng nhân viên.

Giờ là 3 giờ 15 phút chiều, nay quán có nhiều khách lạ thường, đã đến lúc Xử Nữ ra phụ rồi.

- Cậu ổn không ? Tớ phải ra phụ anh ấy, ngồi trong đây cho đỡ chút nhé.

Nhìn người yêu tất bật với công việc, cô nàng kiềm lòng không đặng, lòng cứ bồn chồn không yên. Chỉ là về người phụ nữ đó, không cần Cự Giải nói điều gì, cô cũng biết phần lớn là về Thiên Yết. Mà tại sao cậu ta không bên cạnh Giải nhi, lại để Bạch Dương tóm cậu ấy dễ dàng như vậy chứ ??

- Tớ cũng muốn, ra giúp..

Mặc kệ cơn đau đầu, bây giờ chỉ có làm việc mới khiến cô quên đi cái tên đó thôi. Nếu ngồi một chỗ nữa, chắc sẽ ngất xỉu vì quá đau mất. Mặc kệ ý định can ngăn của người bạn, Cự Giải nhanh lẹ tọt ra ngoài.

7 giờ tối.

3 người đang ngồi ăn trong phòng nhân viên. Sau khi phục vụ liên tục 4 tiếng đồng hồ, cả dạ dày đều đang kêu sục sục, Thiên Bình nhanh tay làm vài món ăn tối, vừa lấp đầy cái bụng rỗng, cũng vừa là dịp tâm sự tuổi hồng.

- Vậy, Cự Giải cậu gặp chuyện gì thế ? - Gắp miếng cà chua bỏ vào miệng, Thiên Bình hỏi người trước mắt.

- Vài chuyện nhỏ thôi nhưng mà em giúp Giải bình tĩnh hơn rồi. Không sao đâu. - Xử Nữ nghe vậy vội giải nguy, anh ấy mà biết về chuyện thiên thần chắc bảo bọc không cho cậu ấy ra ngoài luôn quá.

Như nhớ tới chuyện gì đó, cô tiếp tục nói như cách chuyển chủ đề:

- Hồi xưa Giải mít ướt lắm nhỉ, chuyện gì uất là cũng khóc hết, dễ thương lắm cơ.

- Hả ?? Tớ làm gì có chứ. Trước mặt cậu đều nín thinh mà.

- Đó là trước mặt em ấy thôi, còn lại cậu đều oà lên huhu còn gì. - Thiên Bình được dịp cũng xen vào nói, gì chứ Cự Giải của cấp 3 cứ như công chúa nước mắt ấy.

- Haha đúng rồi. Ai gặp cậu cũng khóc, nhất là Thiên Yết ấy, cậu ấy chưa kịp nói gì là cậu nhào vào lòng rống lên rồiii.

- Đúng vậy đúng vậy. Ai bảo Thiên Yết cậu ta là chỗ dựa vững chắc cho Giải Giải chứ ha.

Một cặp đôi, kẻ tung người hứng, đều tự dặn trong lòng sẽ không bao giờ hé miệng gì về chàng trai kia, vậy mà trong một khoảnh khắc cao hứng lại phụt ra mà không chút để ý...

Muỗng mì trên tay Cự Giải rơi xuống.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro