L o n e l y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng đêm tĩnh mịch dường như bao trùm lấy cả không gian bao la, chẳng có một chút ánh sáng nào, kể cả một chút vàng mật ngọt của mặt trăng hay tí ánh sáng le lói của những vì sao trên trời. Tất cả chỉ là một màu đen đặc, và cái bóng tối ấy dường như càng nghẹt thở hơn, vây quanh căn phòng rộng rãi, sang trọng của Teru Minamoto.

Trong căn phòng ấy, nguồn sáng duy nhất chỉ là vài ngọn nến đang lập loè, lập loè. Chúng yếu ớt quá, dường như chỉ cần một làn gió nhẹ thôi cũng đủ dập tắt chúng, đưa cả căn phòng này chìm vào bóng tối ở ngoài kia. Teru ngả người trên chiếc ghế bành được chạm khắc tinh xảo, bình thản mà châm một điếu thuốc lá. Dưới ngọn nến nhỏ, mái tóc vàng như ánh mặt trời và đôi mắt sắc sảo dường như có thể hút trọn linh hồn của bao cô gái trẻ, khiến họ sẵn sàng dâng hiến tất cả cho anh. Phải, Teru có thể khiến cho các cô gái sà vào lòng anh mà chẳng tốn một chút công sức nào, nhưng có một người chẳng bao giờ thuộc về Teru, chẳng bao giờ dù rằng em ấy là người mà anh yêu thương nhất - Yashiro.

***

Teru đã yêu Yashiro từ khi nào nhỉ? Chính anh cũng chẳng biết rõ nữa. Thứ tình yêu này dường như đã che mờ mắt anh mất rồi.

Teru chỉ nhớ, anh đã gặp em vào một buổi tối mưa gió. Hôm đó, anh vừa thất tình thì phải. Teru chia tay với bạn gái khi hai người vừa cặp kè được một tháng thôi. Anh cũng không hiểu bản thân bị làm sao cả, tự bản thân nói ra lời chia tay, để rồi cảm thấy sao mà thật cô đơn. Ai ai đến bên Teru cũng vậy. Họ chỉ ở bên một Teru điển trai cuốn hút, giàu có bên ngoài, nhưng chẳng ai tìm kiếm, chẳng ai thấu hiểu một Teru đang cô đơn chờ đợi bên trong cả.

Cứ thế, anh đi dưới bầu trời lất phất mưa ngâu tháng bảy. Gió thổi từng cơn tê tái cả da thịt nhưng anh chẳng cảm cảm thấy gì bởi trái tim anh, nó dường như nguội lạnh rồi. Trên đường người người ai cũng hối hả, duy chỉ có riêng anh như một kẻ một du lang thang, đi đến quán bar quen thuộc của mình.

Quán bar ấy nhỏ thôi, nằm dưới một cây cầu cũ kĩ. Ánh đèn trong quán lúc nào cũng mờ mờ một màu vàng huyền ảo... và bên trong thật sự rất bình lặng. Mọi người bên trong, hoặc là lẳng lặng uống ly cocktail của bản thân, nếu có trò truyện cũng chỉ nói rất nhỏ, chỉ để người bên cạnh nghe được. Quán ít người lắm, nhưng những ai đến đây thì họ sẽ tìm được một thứ, đó là sự bình yên - điều chẳng bao giờ có được ở thế giới xô bồ ngoài kia.

Tiếng chuông leng keng khẽ kêu lên khi Teru bước vào. Vừa nhìn thấy anh, một điều gì đó thoáng hiện lên trên nét mặt ông chủ, nhưng rất nhanh, ông lấy lại được vẻ bình thản thường ngày. Teru ngồi đối diện quầy pha chế. Không cần lên tiếng, không lâu sau ông chủ đã đem đến cho anh một ly cocktail quen thuộc kèm theo chiếc khăn.

"Lau người đi, nếu cậu không muốn bị ốm."

Đợi ông ấy quay lưng đi, Teru mới cười khẽ rồi từ tốn lau đi những giọt nước mưa đang ướt đẫm mái tóc vàng của anh. Vừa lau, anh vừa thì thầm

"Bệnh hay không cũng chẳng quan trọng. Thậm chí bây giờ tôi có chết đi, cũng chẳng một ai quan tâm đâu."

"Ai nói với anh là không chứ?"

Một giọng nữ vang lên khiến Teru hơi ngạc nhiên vì không ngờ lời nói vu vơ ấy cũng có người đáp lại. Cô gái kia ngồi ngay bên anh, vén lọn tóc dài sau vành tai rồi mỉm cười thật dịu dàng với anh.

Ngay khoảnh khắc đó, chẳng hiểu vì sao con tim Teru như hẫng đi một nhịp rồi đập liên hồi. Anh nhìn xung quanh mình, như muốn xác định chính xác rằng em đang nói chuyện với mình hay với một người nào đó khác quanh đây. Bỗng em bật cười khúc khích

"Tôi đang nói chuyện với anh đó, không lầm đâu."

Nói rồi em lại uống một chút cocktail bạc hà của mình rồi ngân nga vài giai điệu dễ nghe. Teru cứ ngây người nhìn em, mãi một lúc sau mới có thể lên tiếng

"À... nhưng không ai quan tâm tôi đâu, chắc là vậy."

"Anh tự cao quá đó. Anh nghĩ như thế, nhưng đâu có nghĩa mọi người đều như anh, đúng chứ?"

Em lại cười...

***

Dòng kí ức của Teru cứ thế, cứ thế ùa về. Đó là lần đầu tiên anh gặp Yashiro. Em thật đẹp. Từ đôi mắt, nụ cười, cho đến mái tóc vàng như màu nắng có pha chút sắc xanh của em, tất cả thật sự rất đẹp. Sau cuộc trò chuyện hôm đó, em về trước anh, hai người trao đổi danh thiếp cho nhau. Nhìn vào tờ danh thiếp của Yashiro, hai chữ "nhà văn" dường như thu hút tất cả sự chú ý của anh khi ấy. Nhà văn sao... thảo nào em lại tinh tế đến như vậy.

Những hôm sau đó, Teru vẫn đến quán bar với niềm mong mỏi nhỏ nhoi rằng có thể gặp lại Yashiro. Nhưng không, suốt ba tháng ròng, cô gái nhỏ nhắn ấy chẳng xuất hiện tại quán bar một lần nào nữa. Mỗi lần như thế, anh lại thở dài, những ngón tay muốn bấm gọi cho dãy số điện thoại trên danh thiếp, nhưng cuối cùng rồi lại thôi.

Mãi cho đến một đêm mưa phùn lất phất, điện thoại Teru bỗng sáng đèn, một tin nhắn được gửi đến

"Anh có phiền nếu đến gặp tôi ở công viên gần quán bar được chứ?"

Số điện thoại này là của Yashiro. Anh đã nhấn nó không biết bao lần để rồi bây giờ dãy số ấy như hằn sâu trong tâm trí anh. Thế rồi anh vội vàng rời quán bar, rồi chạy đến công viên kia.

Giữa đêm tối, vài ngọn đèn đường le lói nhưng đủ để anh thấy được hình bóng mình nhớ thương suốt bao tháng qua. Em ngồi trên xích đu, cúi gầm mặt mặc kệ mưa rơi ướt đẫm bộ váy em đang mặc. Dịu dàng đến bên, Teru che ô để những giọt mưa kia không rơi trên đôi vai gầy của em nữa.

Thấy Teru đến, Yashiro ngẩng đầu, gương mặt nhạt nhòa nước mưa. Em bưng mặt khóc. Teru không nói gì cả, chỉ lặng lẽ vỗ về như muốn nói 'không sao đâu'. Mưa cứ thế trút xuống, và trong làn mưa đó, hình như con tim hai con người đã hòa chung một nhịp đập... bởi em bảo em vừa chia tay rồi. Chia tay một mối tình năm năm, bởi người mà em tin tưởng trao trọn yêu thương lại cặp kè với rất nhiều, rất nhiều cô gái khác.

Em càng khóc, con tim em càng quặn lại,  thật đau. Để rồi khi không còn sức khóc nữa, em gục lên lồng ngực anh, nhẹ giọng nói

"Anh đưa tôi đi được chứ? Đi đến đâu cũng được... tôi muốn quên tất cả."

***

Hai người sau đó thuê phòng khách sạn để qua đêm. Ban đầu Teru thuê hai phòng, nhưng Yashiro khi ấy lại níu lấy vạt áo anh, lắc lắc đầu. Thế là anh chỉ thuê một phòng thôi.

Đêm ấy, Teru và Yashiro đã làm tình với nhau. Anh hỏi em có chắc về quyết định đó không, Yashiro không trả lời, chỉ ôm chặt lấy cổ anh, áp sát ngực vào nhau để cảm nhận nhịp đập con tim của đối phương. Yashiro không phải một cô gái còn trinh, nhưng điều đó đối với Teru chẳng còn quan trọng nữa. Bởi mỗi lần anh thúc thật sâu vào bên trong em, mỗi lần nghe em rên rỉ vì khoái cảm mà anh mang lại, Teru cảm thấy, người con gái ấy đã thuộc về mình. Teru yêu rồi. Lần này, anh đã yêu Yashiro mất rồi.

Ấy vậy mà Yashiro lại trêu đùa Teru một lần nữa. Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, Teru khẽ trở mình với tay ôm lấy con người nhỏ bé đang ngủ bên cạnh. Nhưng lạ thay chẳng có ai cả. Giường lạnh, chứng tỏ Yashiro đã rời đi từ rất lâu rồi. Teru ngồi thất thần, anh tức giận đến độ hai con mắt đỏ au. Chộp lấy điện thoại nơi đầu giường, anh gọi ngay cho Yashiro. Nhưng em không bắt máy, một lần cũng không. Anh ném điện thoại đi, nó va vào sàn nhà, vỡ toang thành từng mảnh.

"Em được lắm Yashiro, được lắm."

***

Teru rất giàu, nhưng anh thật sự chẳng hạnh phúc một chút nào cả. Cha mẹ mất sớm vì tai nạn giao thông, chỉ để lại cho anh một tài sản kếch xù. Nhưng anh không cần chúng, thật sự không cần! Thứ Teru cần chỉ là tình thương mà thôi.

Những người bạn gái trước kia của Teru, anh cũng mong muốn bản thân có thể yêu họ nhưng chẳng thể nào được. Bởi họ đến vì tiền của anh mà thôi. Riêng Yashiro lại khác, em cho Teru cảm giác được quan tâm dẫu rằng hai người tiếp xúc chưa bao lâu. Em hỏi han anh, tinh tế nhìn thấu cảm xúc đang hỗn loạn bên trong ngay từ lần gặp mặt. Thậm chí Yashiro đã ngủ cùng Teru! Nhưng một lần nữa, em lại biến mất, để lại một Teru Minamoto cô độc giữa thế gian.

Với gia thế của mình, chẳng khó khăn gì để Teru tìm ra tung tích của Yashiro. Đang ngồi trong văn phòng, tiếng chuông điện thoại reo như cắt đứt mạch suy nghĩ của anh. Anh tháo mắt kính, xoa xoa mi tâm rồi nhấc máy

"Alo, tìm ra Yashiro Nene chưa?"

"Dạ rồi ạ. Cô Yashiro mấy hôm chỉ toàn lưu tới những club đêm thôi thưa ngài."

"Cho tôi địa chỉ."

"Vâng."

Bên kia đầu dây răm rắp làm theo lời Teru như một cái máy mà chẳng hay biết ẩn sau giọng nói trầm ổn đó, bàn tay còn lại của anh siết chặt lại, đến nỗi hằm lên những đường gân xanh đáng sợ. Teru lần này nổi giận thật rồi...

***

Đêm hôm đó, Teru thật sự đã gặp được Yashiro ở một club đêm. Em vận một bộ cánh cực kì quyến rũ quay cuồng trong hơi rượu và thuốc. Nếu không tận mắt chứng kiến, Teru sẽ không bao giờ tin đó là Yashiro với đôi mắt biết cười và suy nghĩ đã đốn gục con tim anh.

Xung quanh em có rất nhiều người đàn ông, kẻ ôm eo, kẻ vân vê bộ ngực đang thoát ẩn thoát hiện sau lớp vải mỏng manh. Nhưng em không có vẻ gì là khó chịu cả, tất cả mọi thứ Teru đều thấy cả, ly rượu trong tay anh cũng đã bị bóp vỡ từ lúc nào.

Lạnh lùng đến bên Yashiro, anh thô bạo nắm chặt lấy cổ tay thon gầy mà kéo mạnh em ra khỏi nơi thác loạn đó. Thấy anh, trong ánh mắt Yashiro ngạc nhiên có, khó chịu có, và cảm giác tội lỗi cũng có. Vừa bước ra khỏi club, Yashiro ghì mạnh tay cố thoát khỏi Teru nhưng đành bất lực.

"Yashiro, em tốt nhất đừng vùng vẫy, nếu không muốn bản thân bị thương."

"Sao anh lại tìm được-"

Chưa nói dứt câu, trước mặt hai người đã xuất hiện một chiếc xe vô cùng sang trọng. Teru không chút nể nang đẩy ngã cô vào hàng ghế sau, rồi anh cũng theo sau cô.

"Đến biệt thự ven bìa rừng cho tôi."

***

Suốt cả quãng đường đi, cả hai không ai nói gì cả. Không khí lạnh lẽo ấy như đeo bám rồi ăn sâu vào tâm thức của Teru lẫn Yashiro. Vừa đến nơi, Teru đã mạnh mẽ tách lấy hai cánh môi của Yashiro mà vươn lưỡi vào, sẵn tiện xé đi bộ váy của cô. Không một lời nói trước, anh thô thạo tiến vào, từng cú nắc sâu như muốn khẳng định em chỉ là của anh, riêng anh mà thôi. Nước mắt Yashiro bắt đầu rơi, nhưng anh chẳng quan tâm, dùng cà vạt trói hai tay Yashiro lên trên, trong khi phía dưới vẫn không ngừng luận động

"Tôi làm chết em! Để xem từ nay em còn dám tìm đến thằng đàn ông nào khác nữa không!"

Không có tiếng đáp lại, thay vào đó chỉ là những tiếng nức nở của Yashiro. Yashiro càng như vậy, Teru càng mất bình tĩnh, cuối cùng anh ra tất cả vào bên trong em. Tất cả mọi thứ thật thô bạo, chẳng còn một chút dịu dàng, ân cần đêm hôm trước nữa. Cứ thế anh trói em trong căn phòng ngủ sang trọng ấy, ngày nào cũng làm em đến chết đi sống lại... nhưng đổi lại Yashiro chẳng chịu nói gì dẫu cho đó là van nài hay giải thích, một lời cũng không.

***

Thấm thoát đã qua hai tuần Yashiro bị nhốt ở nơi này. Em bị trói đứng, hai tay treo lên cao. Khắp thân thể là những vết xanh xanh tím tím do Teru để lại, tàn nhẫn hơn, cả âm hộ lẫn hậu môn của em đều bị anh nhét vào những thứ kì quái. Teru vốn dĩ chỉ muốn nghe một lời giải thích từ Yashiro thôi, liệu có quá khó khăn đến như vậy?

Đêm nay tối quá, cả cơ thể gầy gò của em lập lòe trước trong ánh nến. Teru ngồi trên chiếc ghế bành, nhìn em khổ sở với những thứ đồ chơi anh đưa vào bên trong em, khuôn mặt chẳng biểu hiện một chút cảm xúc nào. Nhìn anh khi ấy thật đáng sợ, vẫn là mái tóc vàng màu nắng, vẫn là áo sơ mi trắng quần tây đen, nhưng quầng mắt anh thâm đen, con ngươi trông mệt mỏi quá. Dường như đã nhiều đêm rồi anh chẳng ngủ được. Anh thở dài, dụi tắt điếu thuốc đang hút dở dang rồi nói

"Chắc em khát rồi, để tôi rót cho em cốc nước."

Yashiro vẫn không trả lời, Teru khẽ nhếch môi... đây là lần đầu tiên anh cảm thấy bất lực trước một người phụ nữ như vậy. Khi trở về, anh đưa cốc nước đên bên Yashiro, nhưng em không nhấp môi một chút nào. Teru nhíu chặt mày, bóp lấy cằm ép em phải uống, nhưng lạ thay người em lạnh dần, lạnh dần đi... Anh đánh rơi cốc nước, bàn tay run run khẽ kiểm tra hơi thở Yashiro nhưng đã quá muộn rồi. Em không còn thở nữa, em đã chết rồi.

Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, như ngày đầu tiên Teru gặp Yashiro. Có điều mưa này nặng hạt, sấm rền vang xé toạc cả bầu trời. Anh biết Yashiro còn yêu tên bội bạc kia nhiều lắm. Em tìm đến anh, tìm đến những người đàn ông khác chỉ để lấp đầy khoảng khong rống rỗng trong lòng em mà thôi. Chỉ là anh muốn nghe một lời thú nhận từ Yashiro, chỉ cần em mở miệng, anh sẵn sàng tha thứ tất cả, sẵn sàng buông bỏ nếu đó là nguyện vọng của em... nhưng tất cả chỉ dừng lại ở một từ "nếu" mà thôi.

Teru khóc rồi, những giọt nước mắt của anh lăn dài, hòa vào những giọt mưa ngoài kia... rơi mãi.

----

Đây là đơn mình trả khách khi còn làm việc ở Pale_team

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro