Ngẫu hứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn mình bảo sao không thử nhập vai khi mình mới tập viết và viết trong vòng 1 tiếng xem sao. Và bùmm, oneshot này ra đời. Nhưng tin mình đi :((( nó dở lắm, mình còn thấy vậy mà huhu đăng lên cho zui thôiiii.

------

Mười tám tuổi, cột mốc trưởng thành cho những điều tốt đẹp hơn trong tương lai hay... Nhưng liệu rằng điều đó luôn luôn đúng? Nhất là đối với một cô gái như Vi.

*

Vi từng là một cô gái có tất cả mọi thứ trong tay. Xinh đẹp giỏi giang, học lực nhất lớp, có một gia đình hạnh phúc với cả ba và mẹ. Ba mẹ yêu thương Vi lắm, vì hai người hiếm muộn, sau bao nhiêu gian truân trắc trở mới có được cô, vậy nên tất cả yêu thương họ đều dồn cho cô con gái bé nhỏ này. Cũng may Vi cũng rất ngoan, dù được nuông chiều nhưng cô luôn biết đâu là chừng mực của mình, không bao giờ đòi hỏi những thứ quá xa vời tầm với.

Hơn nữa vì Vi yêu ba mẹ mình, cô biết ơn ba mẹ đã mang cô đến thế giới này, cô biết ơn tình yêu thương vô bờ bến mà cô nhận được... Cũng chính vì thế, càng lớn cô càng sợ mình sẽ mất đi ba mẹ, vì khi cô trưởng thành, họ lại càng già đi... già đi...

Vi muốn dành tất cả thời gian của mình cho ba mẹ, ít nhất là những mười hay hai mươi năm gì đó. Thế nhưng cô đã vụt mất họ trong tích tắc mất rồi.

Vi còn nhớ, nhớ rất rõ đêm kinh hoàng ấy. Đó là một đêm mưa. Mưa to lắm, từng đợt từng đợt đổ trút xuống trần gian. Gió lạnh, khiến cho Vi dù đứng trong mái hiên cũng phải run lên từng đợt. Một lúc sau, một chiếc oto dừng ngay trước mặt Vi rồi ba cô mở cửa kính, thật dịu dàng mà nói

"Lên xe đi con gái."

Dù đã mười bảy tuổi đầu nhưng cách ba gọi cô bằng hai chữ "con gái" vẫn làm cô hạnh phúc rồi nhảy cẫng lên như một đứa con nít.

Cô vui lắm, vui vì nay cả ba và mẹ đều đến để đón cô sau lớp học thêm. Biết bao mệt mỏi học tập cả ngày cũng vì đó mà tan đi mất theo những cơn gió kia.

Bầu không khí trong xe vui vẻ lắm, cô không ngừng kể cho ba mẹ nghe về một ngày của mình ở trường. Cô nói nhiều là thế nhưng ba mẹ cô cứ mãi thôi, lâu lâu còn trêu cô vài câu khiến hai má đỏ ửng lên rất đáng yêu.

Thế nhưng cuộc nói chuyện bỗng bị ngắt ngang bởi một tiếng động thật lớn, tiếng kính vỡ chói tai và rồi mọi thứ tối sầm lại.

Vi không nhớ cảm giác bơ vơ lạc lõng trong bóng tối đã kéo dài bao lâu. Cô chỉ biết đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất mà cô từng trải qua. Vi chỉ thật sự thoát khỏi cảm giác đó khi đôi mi nặng trịch dần mở cùng một cơn đau kinh khủng như đấm nát cả thân thể cô.

Cô thèm cảm giác đôi bàn tay ấm áp của mẹ sờ vào cô khi cô ốm, trong vô thức cô gọi "mẹ ơi" nhưng cả mẹ, cả ba không còn bên cô nữa. Họ đã thật sự đi xa rồi.

*

Thời gian trôi thật nhanh. Thật sự rất nhanh khi mà mới đó thôi đã hơn một năm kể từ khi Vi mất đi ba mẹ. Ấy thế mà nỗi đau đó chưa bao giờ nguôi ngoai trong trái tim của cô thiếu nữ mới tròn mười tám tuổi cả.

Sau khi ba mẹ mất, cô chẳng thiết tha học hành gì cả, thành tích cứ thế tuột dốc. Thậm chí Vi từng muốn nghỉ học, trốn tiết để đi khuây khỏa từ sáng đến tận đêm.

Có những hôm Vi bước từng bước dưới ánh đèn đường mờ ảo, mặc cho những cơn mưa trút xối xả xuống thân thể gầy gò của cô. Cô gục mặt vào tường rồi khóc thật to, như thể mượn nước mưa để nhòa đi hai hàng nước mắt lăn dài trên mi vậy.

Cơ thể cô buốt dần trong đêm mưa, cô muốn chết, thật sự muốn chết trong sự lạnh lẽo của trời mưa đêm để có thể đi theo ba mẹ. Nhưng ngay lúc cô tuyệt vọng nhất, anh đã đến che ô cho cô, khoác lên người cô chiếc áo khoác của anh và nói

"Em đừng khóc, tôi hiểu..."

Ngay khoảnh khắc đó, cô càng khóc to hơn, ngục mặt vào ngực anh mà khóc như muốn trút hết bao sầu não đã tích tụ lâu nay. Và cũng ngay thời điểm đó, con tim cô dường như được sưởi ấm bởi một điều gì đó. Vi cũng chẳng biết đó là gì nhưng nó thật dễ chịu, cô chẳng muốn mất đi đâu.

*

Vi yêu rồi. Cô yêu chính thầy giáo của mình. Trước khi gia đình gặp biến cố, ánh mắt cô đã luôn dõi theo người thầy mới ra trường này. Cô yêu sự dịu dàng của anh đối với học sinh nhưng cô chẳng bao giờ dám thổ lộ cả. Bởi cô nghĩ anh với ai cũng đối xử như vậy thôi, mình không phải người đặc biệt. Thế là cô đã đem hình ảnh anh cất thật sâu trong tim. Thế nhưng sau ngày hôm đó, trái tim cô lại một lần nữa thổn thức. Cô yêu anh, yêu anh, chưa một phút một giây nào cô ngừng yêu anh...

Sinh nhật tuổi mười tám, cô muốn có anh bên cạnh... nhưng sau cũng cũng chẳng thể mở lời. Vi cầm điện thoại lên, rồi lại bỏ xuống, trong căn phòng tối cô cảm thấy sao mình lại cô đơn lạc lõng đến vậy.

Cô muốn ba mẹ, nhưng ba mẹ đã không còn ở đây nữa.

Cô muốn anh, cũng chẳng thể được.

Rồi cô khui lon bia ướp lạnh trên bàn. Nốc một hơi cho hết rồi cười như tự giễu cợt bản thân. Một lon, hai lon, chẳng mấy chốc đã năm lon, sáu lon...

Thứ nước này cô đã từng rất ghét vì thứ vị đắng chát của nó, ấy thế mà giờ nó thật ngon. Có vẻ khi bản thân đã đau quá nhiều thì tí vị đắng của bia cũng trở nên chẳng là thứ gì.

Vi nằm trên bàn, nấc lên từng cơn. Trong cơn say cô cầm mấy điện thoại, nhấn gửi dòng tin nhắn "Em thích thầy, thầy cùng em uống nhé!" cho anh rồi cười mãn nguyện mà ngủ đi.

Nhưng chẳng say giấc được bao lâu thì điện thoại cô rung lên từng hồi một. Vi khó chịu nghe máy, nhưng chất giọng bên kia đầu dây khiến cho cô tỉnh dậy ngay tức khắc

"Em xuống nhà đi... tôi đang đợi em đây."

Vi luống cuống khi nhận thức được bản thân mình giờ ghê tởm cỡ nào khi bị bao quanh bởi hơi bia nồng nặc. Nhưng cô cũng chẳng thể bỏ mặc anh đứng ngoài trời. Bèn khoác vội áo khoác, cô bước xuống lầu rụt rè mở cửa cho anh

"Thầy..."

Qua khe cửa hé nhỏ, anh dịu dàng nắm lấy đôi bàn tay cô rồi đặt lên đó một nụ hôn mặc kệ mùi bia đang ám lấy. Rồi anh cười, xòe ra một đóa hoa tươi

"Tặng em. Sinh nhật vui vẻ... và tôi có tình cảm với em. Tôi đã định đợi ngày em mười tám tuổi để nói lời này, nhưng em đã cướp mất lời "yêu" nói trước của tôi mất rồi."

"Em chấp nhận đóa hoa này chứ? My darling..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro