Tử Đằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Đằng mở mắt, nó vươn mình, lười nhác đong đưa từng tán lá xanh rờn theo ngọn gió vừa luồn qua khe cửa. Tiết trời hôm nay thật đẹp, từng tia nắng chảy qua khẽ lá rồi đọng lại từng giọt nơi gốc cây, ấm áp quá.

Thỉnh thoảng, Tử Đằng khẽ nghiêng mình, từng tia nắng cứ thế nương theo tán lá mà biến thành bao hình thù khác nhau, thật thích!

Cuộc đời Tử Đằng từ khi đâm chồi là vậy đấy, nghe có vẻ thật vô tư, nhỉ?

Từng ngày, từng ngày, Tử Đằng vẫn thế, thức dậy trên cái kệ gỗ gần cửa sổ, tắm nắng, được cô chủ chăm bón, rồi lại chìm vào giấc ngủ. Nhưng rồi theo thời gian, bạn bè nó đều được những người chủ mới rước đi, họ nâng niu Hoa Hồng yêu kiều với chiếc váy đỏ thắm, họ cảm thán trước sắc đẹp thuần khiết như thiên thần của Tulip, ngay cả Xương
Rồng, với vẻ ngoài đầy gai nhọn cũng được đến một mái ấm mới, chỉ có Tử Đằng ngày này qua tháng nọ vẫn một mình trên ván gỗ mà chẳng ai để tâm đến.

Tử Đằng thầm hỏi, tại sao không ai yêu quý nó chứ? Chẳng lẽ vì đã qua bao năm vẫn mà nó vẫn chưa có lấy một bông hoa nào sao?

Nghĩ đến đây, Tử Đằng cụp mi mắt xuống, cố kìm nén từng nhịp đập hỗn loạn nơi con tim.

Phải rồi, không có lấy một nhành hoa nào, thì làm sao có người yêu thương được. Đành chấp nhận sự thật thôi.

Thế rồi Tử Đằng dần khép mình với mọi thứ, nó dành phần nhiều thời gian tắm nắng cũng như ngắm nhìn đoàn người ngoài phố. Thật nhộn nhịp, nhưng trong số họ, có ai yêu Tử Đằng không, có ai cho Tử Đằng một mái ấm không? Tử Đằng thật không dám trả lời, bởi nói ra chỉ làm bản thân thêm đau lòng mà thôi.

Mệt mỏi, Tử Đằng khẽ khép hờ đôi mắt. Ngoài trời mây đen dần kéo đến, từng áng mây trĩu nước như muốn sà vào lòng đất mẹ thân thương, lộp độp... lộp độp... mưa rơi rồi. Gió mang theo nước mưa tạt vào thân nó, thật lạnh. Ước gì giờ đây có người ôm nó vào lòng, thế gì tốt biết bao.

Chuông cửa hàng vang lên trong tiếng mưa âm ỉ cắt đứt mạch suy nghĩ của nó, nhưng Tử Đằng vẫn không mở mắt, bởi người ta sẽ không để ý đến nó đâu. Ngay cả một nhành hoa Tử Đằng cũng chẳng thể có, vậy thì cớ nào lại có được trái tim và tình yêu thương của loài người đây?

“Cô ơi, tôi mua cây Tử Đằng này.”

Đó là giọng của một người con trai! Tử Đằng có hơi giật mình, trái tim nó như đang đánh trống thùm thụp trong lồng ngực. Bỗng anh ôm Tử Đằng vào lòng, thật dịu dàng như thể trân quý biết bao chậu cây trong tay vậy.

Nó giương to đôi mắt nhìn anh, khẽ rùng mình, bởi cả mấy năm cuộc đời, chưa ai ôm nó dịu dàng như anh cả.

Khoảnh khắc Tử Đằng bắt gặp ánh mắt trìu mến của anh, tim nó bỗng dưng hẫng đi một nhịp, rồi từng tán lá trên
cành bắt đầu đung đưa, nó thật sự hạnh phúc! Bởi cuối cùng cũng đã có người yêu thương mà rước Tử Đằng về rồi.

Anh đặt Tử Đằng lên bàn học của mình để tiện ngày ngày chăm sóc. Mấy ngày đầu Tử Đằng có vẻ không quen chỗ ở mới, nó chẳng thể nào ngủ được. Những lúc như vậy, nó mượn ánh trăng vàng rực rỡ, đượm mật ngọt nơi ô cửa sổ để ngắm nhìn anh.

Ôi thôi, người gì đâu mà đẹp.

Tử Đằng chỉ cảm thán như thế bởi nó cho rằng không một thứ gì trên đời đẹp như anh nên chẳng thể nào so sánh được. Nó lén nhìn anh, rồi lại ngượng
ngùng lấy tán lá che mắt mình đi. Tử Đằng không dám nhìn anh quá lâu, bởi con tim nó sắp không chịu nổi nữa rồi.

Phải, anh luôn là người đẹp nhất, đẹp nhất trong lòng Tử Đằng, cũng là người đầu tiên yêu thương nó.

Mỗi buổi sáng thức dậy, anh đều cho Tử Đằng tắm trong nắng sớm, tưới nước bón phân, mọi việc anh đều tự tay làm trước khi đi học. Điều này thật khiến nó hạnh phúc biết bao.

Có một lần, mẹ bảo anh rằng cứ để Tử Đằng cho mẹ chăm sóc, anh chỉ lắc đầu, rồi bước đến bên bàn học, thật cẩn thận mà vuốt ve chiếc lá xanh rờn của nó.

“Con cảm ơn mẹ, nhưng cứ để con chăm sóc Tử Đằng cho...”

Mãi đến khi mẹ rời đi, anh khẽ tiếp lời

“... bởi nếu không phải chính tay con chăm sóc thì chẳng còn ý nghĩa nào nữa. Con muốn tự mình tìm tình yêu vĩnh cửu của con.”

Giọng anh nhẹ như hoa bồ công anh, đáp xuống nơi trái tim của Tử Đằng. Nó ngước nhìn anh, ôi, đôi mắt kia chẳng có một thứ gì ngoài sự yêu thương vô bờ bến cả.

Ngay khoảnh khắc đó, Tử Đằng biết mình đã lỡ trao con tim cho anh mất rồi. Tử Đằng yêu anh, thật sự yêu anh. Dù là cây là cỏ, tình yêu của Tử Đằng dành cho anh không một phút giây nào là giả dối cả, nhưng cũng vì là cây là cỏ, có yêu mấy cũng chẳng nói nên lời được, chỉ biết bên cạnh anh mãi không rời mà thôi.

Vẻ ngoài là thế, nhưng sâu tận bên trong tâm hồn, khi yêu ai lại chẳng mong có được sự hồi đáp chứ?

Tử Đằng cũng vậy thôi... chờ đợi một
lời hồi đáp mà nó biết chẳng bao giờ có thể nhận được.

Thoáng chốc, Tử Đằng cũng đã ở bênh anh một năm rồi. Một năm trời ròng rã, anh tâm sự cho Tử Đằng biết bao nhiêu chuyện, anh bảo anh thích nó lắm, bởi Tử Đằng là tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, anh không ham những thứ yêu kiều như Hoa Hồng, cũng chẳng thích những nhành hoa sớm nở tối tàn như Hoa Ly, anh chỉ thích Tử Đằng, thích một màu tím lãng mạn nên thơ và mong sau này có một cuộc tình yên yên bình bình đến cuối đời mà thôi.

Tử Đằng được anh yêu thương, nó thật sự hạnh phúc. Cũng bởi vì sự an
bình anh mang lại mà đôi khi nó lại trách bản thân vô dụng, sao mà chẳng thể cho anh nổi một nhành hoa. Nhưng dù Tử Đằng cố thế nào, nó cũng thể chẳng nở hoa, thật có lỗi...

Mặt trời cứ mọc rồi lặn, từng ngày rồi lại từng ngày bình lặng trôi qua, bỗng nhiên một sáng nọ, anh không thể cho Tử Đằng tắm nắng được nữa, nó nghe loáng thoáng anh phải trải qua một cuộc phẫu thuật. Nó thật sự không hiểu “phẫu thuật” là gì, nhưng thấy mẹ
anh khóc nấc lên, nó phần nào biết được “phẫu thuật” không phải điều tốt lành gì.

Nhưng nó chẳng thể làm gì cả, chỉ biết ngày ngày cầu nguyện dưới ánh trăng, chỉ cần anh bình an trở về, khi ấy, nó sẽ cho anh từng nhành hoa tím ngát thơm dù phải đánh đổi thứ gì đi nữa, nhất định.

Anh đã đi được một tháng, không ngày nào là Tử Đằng thôi chờ anh bên ô cửa sổ. Suốt một tháng nay, hàng xóm thay anh tưới tiêu cho nó. Nhưng họ không phải anh, không ân cần như anh, không dịu dàng như anh. Họ không nhìn Tử Đằng bằng đôi mắt ôn nhu, họ không vuốt ve từng tán lá của nó sau khi chăm bón, họ chỉ làm vì nghĩa vụ, họ không yêu thương Tử Đằng!

Không, không một ai yêu thương Tử Đằng cả, chỉ có anh mà thôi.

Tử Đằng bật khóc, lá xanh non mơn mởn cứ thế úa tàn rũ xuống

“Anh mau về đi, Tử Đằng nhớ anh lắm! Tử Đằng đợi anh, đợi anh rất lâu rồi. Anh ơi...”

Và rồi anh cũng về, Tử Đằng cuống quýt cả lên. Nhưng nụ cười trên môi nó dần tàn đi khi thấy những người mặc đồ trắng toát khiêng anh vào phòng cùng một mớ dây nhợ ghim trên người anh

“Mau bỏ những thứ kia ra, anh đang đau đớn, làm ơn đi!”

Nhưng không một ai nghe thấy Tử Đằng cả. Nó khóc dội hơn khi biết cuộc phẫu thuật đã thất bại, ba mẹ đưa anh về nhà vì không muốn đứa con thân yêu phải ra đi nơi bệnh viện xa lạ.

Những người mặc áo trắng kia từ từ rút mớ dây truyền trên người anh ra.

Và... anh không còn thở nữa, mẹ anh khóc hai mắt đỏ hoe, ba anh dù đã chuẩn bị tâm lí, dù đã cố trở thành chỗ dựa cho mẹ nhưng cũng không thể khống chế những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má sạm đen. Bầu không khí thê lương bao phủ cả căn nhà, Tử Đằng cũng thế.

Nó cảm thấy mọi sự đợi chờ của mình như vụn vỡ ra cả rồi.

Ngay đêm anh mất, bỗng cây Tử Đằng nơi ô cửa sổ sau bao năm cũng nở hoa, một nhành hoa tím trĩu xuống, hương thơm dịu dàng tỏa ra như muốn an ủi phần nào linh hồn anh.

Tử Đằng hóa hồn theo làn hương, mặc kệ sau này có thể bị tan biến mà đến bên cạnh cơ thể nguội lạnh của anh, thì thầm rằng

“Tử Đằng thật sự không muốn lần đầu tiên chạm vào anh lại là lúc anh không còn trên đời nữa. Nhưng anh nhìn xem, rốt cuộc Tử Đằng cũng nở hoa rồi đây, cho anh một màu tím nên thơ, cho anh một tình yêu vĩnh cửu. Tử Đằng cho anh, nguyện cho anh tất cả... vậy nên, khi lên thiên đàng anh hãy cho Tử Đằng lời hồi đáp nhé! Tử Đằng sẽ chờ...”

Cũng trong đêm đó, trên nên trời đen như nhung bỗng xuất hiện hai ngôi sao thật sáng.

Phải chăng, hai ngôi sao ấy chính là Tử Đằng và anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro