Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Thưa cô em ra ngoài - Tỉnh Nam đứng dậy rồi xin cô giáo bộ môn Văn. Cô giáo gật đầu lia lịa


- Ừ em ra đi

Tỉnh Nam đi thẳng ra lớp 1 cách nhanh chóng. 1 tay để lên che mũi và cứ thế chạy nhanh đến phòng vệ sinh nữ

Phòng vệ sinh ko có ai ngoài Tỉnh Nam. Hai mắt của cô cứ lơ đơ mệt mỏi. Máu cam ko ngừng chảy xuống. Cô xả nước tạt vào mặt mình, cô tự cảm thấy căn bệnh của cô ngày càng tiến triển xấu đi. Cô mệt mỏi thật sự

Áo sơ mi trắng đã thấm đầy vết bắn của nước 1 cách ngang tàn.

Mặc dù Tỉnh Nam đã cố tỉnh táo nhưng căn bệnh ko cho phép. 1 lần nữa cô lại ngất ngay tại đây

- Alo Nhã Nghiên à. Hôm nay mày ko đi học nhỏ Đa Hiền nhớ mày lắm đó - Sa Hạ cười đểu và nhấn mạnh chữ '' nhớ " làm Nhã Nghiên sởn gai ốc. Sa Hạ vừa cười vừa nói tiến lại phòng vệ sinh

- Nhớ tao á. Tao nghĩ nó nhớ mày hơn là cái chắc - Nhã Nghiên chêu lại

Sa Hạ định trả lời lại thì cô thấy Tỉnh Nam đang ngất lịm dưới sàn. Cô hốt hoảng kêu lên và chạy đến

- Nam. Em sao thế này...

- Hạ...có chuyện gì vậy...Tỉnh Nam sao cơ? - Ở đầu giây bên kia Nhã Nghiên hốt hoảng ko kém

- Tao cúp máy đã, Nam ngất ở phòng vệ sinh nữ nè...

- Ừ ừ....

Sa Hạ lay lay người Tỉnh Nam mong sao em tỉnh dậy...mãi ko thấy em tỉnh. Sa Hạ liền định đưa em lên phòng y tế nhưng bỗng nhiên cánh tay của cô bị em chộp nhẹ

- Đừng...

Tỉnh Nam khó nhọc nói 1 chữ " đừng " làm Sa Hạ khó xử và hơi cau mày

- Chị đưa em lên phòng y tế.

- Ko..đợi 1 lúc em sẽ tỉnh hẳn thôi.

- Nhưng...

Nhìn thấy ánh mắt cương quyết của Tỉnh Nam, Sa Hạ bèn im lặng nghe theo lời em nhưng cô lại hốt hoảng khi thấy Tỉnh Nam chảy máu cam

- Nam... em chảy máu cam...

- Ko sao...

- Em đừng nói ko sao? Nam em....ko lẽ...em bị ung thư máu - Sa Hạ nhìn em

- Chị đoán đúng rồi. Nghe em...chuyện này đừng nói cho Thái Anh hay Trịnh Nghiên biết. Em ko muốn họ phiền não vì họ còn nhiều chuyện phải làm còn Nhã Nghiên... chị ấy cũng biết rồi

Tỉnh Nam lau máu rồi lại xả nước liên tục vào mặt. Bỗng nhiên 1 giọt nước mắt trên mi  Sa Hạ lăn xuống. Sa Hạ thương em.

- Chị hiểu rồi. Giờ em có lên lớp được ko hay để chị đưa về nhé!

- Em lên lớp. Về bây giờ ko ổn - Tỉnh Nam cười gượng rồi chỉnh lại tóc và quần áo rồi đi ra ngoài

- Vâng thế em lên lớp trước nhé chị....

- Ừ

Tỉnh Nam bước ra ngoài. Vẫn thái độ lạnh lùng dửng dưng và hững hờ. Tỉnh Nam bước qua từng lớp 1 khiến bao nhiêu con tim đập loạn nhịp. Mấy ông thầy trong trường cũng phải mở to mắt nhìn.

Những cây cổ thụ trong sân trường xì xào lá mang 1 tâm trạng buồn man mác.

Vào đến lớp

- Mày đi 1 lúc mà tao nhớ mày ghê - Thái Anh cười

- Nếu tao đi mãi mãi mày có nhớ tao ko? - Tỉnh Nam hỏi 1 cách mang tính chất chêu đùa nhưng trong lòng cô, câu hỏi này đau xót biết bao

- Nhớ chứ sao ko. Lúc đó tao chết luôn cho mày coi - Thái Anh cười vô tư mà cậu ko hay chẳng trong tim Tỉnh Nam đang nhói lên

Trịnh Nghiên nhìn vào nét mặt thoáng buồn của Tỉnh Nam. Cậu đoán được ngay bệnh tình của cô đang càng nghiêm trọng

" Nam. Hôm nay em ngất hả em có sao ko em " - Tin nhắn của Nhã Nghiên

" Em ko sao "

-----------------------------------

Ủng hộ fic mới giùm tuôi nha fic đó chủ yếu viết về cuộc sống nhàm chán của tuôi thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro