Chương 3: Cám ơn cậu! (Bất khả thuyết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cám ơn cậu!'
Sau cái đêm hôm ấy, Tử Cách như bị mọi chuyện ám ảnh vào tâm trí của cậu. Còn về Anh Thần, cậu ấy như chẳng còn một tia hi vọng nào, dù cậu hôn mê nhưng hàng mi của cậu luôn ướt đẫm những giọt nước mắt vô vị. Có lẽ đến đây đã là điểm kết thúc cuộc đời của Anh Thần rồi...
'Tớ về rồi đây, Thần tử àh!'
*Sau đây là kí ức của Anh Thần kèm theo giới thiệu sơ lược về nhân vật mới*
'Tiểu Thần, chờ tớ có lâu không?'
Ánh mắt Thần tử nhìn cô ấy rất thân thiết, lắc khẽ cái đầu của mình. Có lẽ đó là người bạn thân duy nhất của Anh Thần trong côi nhi viện.
*Đây là phần giới thiệu về cô bạn thân của Thần Thần:
Cô ấy tên là Dĩnh Viên, cũng là một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ, từ khi cô 18 tuổi đã lập cho mình một công ty riêng. Đã từng suýt mất mạng trong một lần đánh nhau vì Thần Thần, và câu nói mà cô ấy coi như là một lời hứa với Thần tử là: 'Tớ nhất định sẽ trở về Bắc Kinh với cậu. C tớ với cậu sẽ kết hôn, được chứ?!'...
Chỉ sau khi nghe tin Anh Thần nhập viện, Dĩnh Viên lập tức cấp tốc bay từ Mỹ về Bắc Kinh. Cô như suy sụp hoàn toàn khi đứng trước giường bệnh của Tiểu Thần, những giọt nước mắt từ từ rơi xuống, 'Xin lỗi cậu rất nhiều! Là lỗi của tớ vì đã không ở cạnh chăm sóc cậu...'. Nói xong cô nhìn sang cổ tay của Anh Thần, những vết cắt hiện rõ lên, những giọt máu tươi chảy xuống nền nhà. 'Cậu thật sự không muốn sống nữa sao? Cậu bỏ tớ mà đi àh? Cậu không muốn chúng ta kết hôn sao?' Cô gục xuống, gào thét đau đớn, cầm trên tay một con dao... 'Nếu cậu chết thì tớ sẽ chết cùng cậu, ta sẽ cùng nhau lên thiên đường nhé!' Chuẩn bị rạch một nhác trên cổ tay, ngay lúc đó Tử Cách thấy được và ngăn cản Dĩnh Viên làm chuyện đó. Dĩnh Viên khóc nức nở, kể hết cho Tử Cách nghe chuyện quá khứ. Tử Cách nghe câu chuyện mà lòng đau đớn nhưng không dám nói ra, tìm mọi cách để Dĩnh Viên đi chỗ khác. Cuối cùng, Dĩnh Viên vì muốn Anh Thần nghỉ ngơi nên đã đi về khách sạn ngủ lại. Chỉ còn Tử Cách và Anh Thần trong một gian phòng im ắng:
-Thần tử àh, cậu còn bao nhiêu chuyện dấu tớ nữa vậy? Cậu nói cậu không biết phụ nữ là gì mà? Sao lại như thế này hả, sao cậu không chết đi để không ai nhớ tới cậu nữa hả? Tại sao chứ, tại sao cậu không chết đi hả? Cậu hãy chết đi!-Tử Cách thét lên trong đau đớn và tuyệt vọng, đã làm cho Anh Thần thức giấc sau một thời gian dài chìm sau vào giấc ngủ. Thần Thần hé mắt nhìn Tử Cách: 'Xin lỗi cậu nhé Tử Cách, tớ đã làm cậu lo lắng rồi!' Anh Thần nghĩ thầm.
'Cám ơn cậu rất nhiều vì đã cho tớ động lực để tiếp tục sống! Nhưng vì tớ mà cậu phải khổ, tớ nghĩ đến lúc tớ phải đi đâu thật xa, thật xa cậu. Cậu hãy chăm sóc tốt cho bản thân và người mình yêu thuơng nhé! Tạm biệt và cám ơn cậu, Tử Cách!'...
Kết thúc chap 3****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro