Chương 4: Tớ thích cậu đấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi trở về Bắc Kinh, Dĩnh Viên đêm nào cũng túc trực ở bệnh viện, chăm sóc rất chu đáo cho Anh Thần. Kể những câu chuyện cho Tiểu Thân nghe, hát những bài hát thời thơ ấu mà cô vẫn thường hay hát cho Tiểu Thần nghe. Tử Cách như từ mặt Anh Thần sau đêm hôm đó. 2 ngày sau, kết quả xét nghiệm cho thấy khi Anh Thần cắt những vết trên cổ tay của mình đã loại bỏ đi những máu độc, tình hình đã khá hơn trước rất nhiều, có thể suất viện vài ngày nữa. Dĩnh Viên mừng rỡ thu dọn đồ đạc cho Tiểu Thần và đưa cậu ấy về nhà. Ra mắt gia đình Anh Thần, Dĩnh Viên đã lén lút bàn hết kế hoạch tổ chức đám cưới cho cô và Anh Thần.

Tử Cách trèo cửa sổ vào phòng của Thần Thần, khi đó Thần Thần vẫn còn say sưa chìm đắm vào giấc ngủ của mình. Tử Cách nhìn gương mặt của bạn mình một hồi lâu, lệ rơi xuống, cậu đứng im như pho tượng. Có lẽ lúc này cậu đã quá suy sụp và bất ngờ khi Thần Thần chưa chết, đó là ước nguyện của cậu nhưng, nếu Thần Thần tiếp tục sống thì chắc có lẽ Tử Cách sẽ không bao giờ được ở bên Thần Thần:
-Sao cậu lại cứu chính bản thân mình chứ? Không phải cậu chết rồi sao..... Cậu sẽ mãi ở bên tớ chứ... dù đã kết hôn?!'
Cậu nói thầm vào tai Anh Thần, hàng nước mắt vẫn chảy dài. Bỗng Dĩnh Viên đột ngột đi vào phòng Anh Thần, bắt gặp Tử Cách đang đứng bên cạnh giường hôn phu của mình. Dĩnh Viên không hề ngạc nhiên vì đơn thuần cô ấy chỉ nghĩ vì cậu ấy là bạn cùng phòng của Tiểu Thần nên đến thăm là chuyện thường niên, mà cô không hề biết rằng bọn họ không chỉ đơn thuần bạn bè bình thường. Cô hỏi Tử Cách tại sao lại vào được phòng Tiểu Thần, cậu ấy đứng im không nói một lời mà chỉ nhìn Anh Thần rồi khóc. Cô ấy nghĩ không nên làm phiền bọn họ nên đã đi ra ngoài, nhưng tính tò mò của cô đã giữ chân cô lại ngay ngoài cánh cửa phòng của Tiểu Thần.
-Tớ thích cậu đấy Thần tử àh! Hãy cho tớ ở bên cạnh cậu mãi mãi nhé!'
Những lời nói đó như sét đánh bên tai Dĩnh Viên, không thể tin vào những gì mình đã nghe được, cô chạy đi ngay. Tử Cách một mực không muốn rời xa Thần Thần, cứ ngày này sang ngày khác, chọn đúng lúc Thần Thần ngủ thì cậu lại trèo qua cửa sổ vào phòng bạn mình. Mỗi lần như vậy, Dĩnh Viên rất tức giận và đau đớn, vì không muốn bố mẹ Tiểu Thần đau khổ nên đã tự mình ôm lấy bí mật ấy. Cô tự nhủ với mình rằng chỉ Tử Cách thích Tiểu Thần chứ chắc gì Tiểu Thần sẽ thích Tử Cách. Dù cô rất đau đớn nhưng vẫn cố nén lại và như mình chưa nghe thấy gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro