1. Điều thứ nhất: sếp luôn đúng. Điều thứ hai: nếu sếp sai, xem lại điều một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 19 tháng 6 năm 2019
Hôm nay, là lần đầu tiên sau bốn tháng sang Nhật làm việc tại công ty này, được một mình một khoảng trời.
Không cần dè chừng đến ánh nhìn của người xung quanh. Có thể thỏa mái ngồi bỏ chân lên ghế. Vừa ăn vừa làm, vừa nghe nhạc vừa nhập liệu. Lúc nào mỏi mắt với cái màn hình máy tính quá, thì có thể tự nhiên ngồi lơ đễnh ngắm trời ngắm đất, rồi quay lại làm việc...
Mục tiêu hôm nay là dịch xong nốt tài liệu đã nằm đắp chiếu hơn một tháng trời.
Nhưng, mọi việc mà như kế hoạch thì đã chẳng phải là số kiếp nhân sinh. Người tính không bằng trời tính.
Một mình, nên phải tiếp điện thoại, dù không phải việc mình phụ trách, thì cũng phải hỏi tên người , tên công ty, nội dung muốn hỏi ... vân gỗ và vân mây.. để còn truyền đạt lại cho những thành viên khác vắng mặt.. Nếu là tiếng mẹ đẻ, thì chắc chẳng mồ hôi, não óc loạn xạ lắm, nhưng đằng này lại là ngoại ngữ. Cảm thấy thật kiệt sức.('Д' )
Và rồi, sau một cuộc chiến trường kì với cái điện thoại, tưởng được tập trung với cái đống đang nằm đắp chiếu. Thì hình bóng của sếp xuất hiện . Chế độ điều khiển từ xa khởi động.
Tìm cái này , tìm cái kia rồi gửi cho tôi. Tìm kiếm trong hộp thư của tôi mail người này, người kia rồi thay mặt tôi hỏi cái này, hỏi cái kia. Khi phải tìm đồ của người khác, nhất là chẳng gọn gàng gì cho kham, thì đúng là kẻ thù đánh cắp thời gian... thời gian chạy việc vặt cho sếp cứ thế trôi qua như chó chạy ngoài đồng.
Và rồi lại nhận được tin dữ, nay vì không có người khoá cửa( tình hình là công ty mới mở thêm một văn phòng nữa bên cạnh, do hoạt động kinh doanh mở rộng. Mà phòng bên cạnh nay cũng chỉ có một nhân viên người Nhật, chị ấy lại chỉ làm đến 16 giờ 30 phút , rồi người nước ngoài như tớ thì không được giữ chìa khoá văn phòng...) vậy nên, sẽ phải kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút, chứ không phải là 17 giờ 15 phút như mọi ngày . Nếu là những ngày khác, thì một kẻ sống lơ thơ như tớ cũng chẳng có gì phải lo lắng, nhưng căn bản hôm nay đã chẳng làm được việc của mình, toàn đi chạy việc người khác... nên đúng là đã nghèo lại gặp eo, đã động đất lại thêm sóng thần... đúng là thảm họa kép.(◞‸◟)
Đến gần giờ về mà chưa làm được gì ra hồn. Trong lúc tâm tình bối rối, đánh liều gọi điện hỏi sếp, xin phép mang máy tính về làm ( mặc dù biết là máy tính công ty khó đem về được ). Kết quả như dự tính, sếp buông câu không cảm xúc: Dame ( nghĩa là không được trong tiếng Nhật). Con bé đành ngậm ngùi xin lỗi. Và rồi , lương tâm mọc răng, luôn cảm thấy có lỗi với người bên công ty đối tác, nên mạn phép xin phép sếp cho đi làm thứ sáu ( lẽ ra được nghỉ do chủ nhật tuần trước đi làm), thay vào đó sẽ xin nghỉ vào tháng sau...
Sau tin nhắn định mệnh đó. Tớ không để ý nữa, mà tung tăng xếp hàng mua trà sữa trân châu. Sau gần năm phút chờ đợi, cuối cùng đã chạm tay được vào cốc trân châu, vừa đưa lên miệng ... thì điện thoại rung inh ỏi. Sếp gọi. Và rồi một bài ca không quên thuyết trình bắt đầu :
- Dịch cái gì mà cần đi làm.
- Phần dịch mà trước đó người bên công ty đối tác đã nhờ cách đây hơn tháng ạ.
- Đấy là phần dịch mà mày không báo cáo với tao đúng không
- Dạ không ạ. Cái này trước đó em đã báo cáo với sếp rồi ạ.
- Tức là mày nhận rồi mới báo cáo với tao đúng không
- Dạ...( định giải thích)
- Người công ty đối tác không thông qua tao, mà tự ý nhờ trực tiếp mày, là họ sai. Nhưng mày tự ý nhận, rồi không kiểm soát lượng công việc là lỗi của mày .
Công ty không có chế độ làm thêm, nếu mày mang về nhà làm thì sẽ không có lương làm thêm.
Tao là đồng nghiệp của mày, nhưng cũng là cấp trên của mày. Mọi việc và kế hoạch của mày phải theo tao.... những việc tao chỉ thị phải đặt lên ưu tiên lên hàng đầu, những việc tao quyết định thì cứ thế mà làm theo. Ví dụ, việc mày nghỉ ngày thứ sáu, tao đã duyệt qua. Bây giờ chỉ với lý do " cá nhân" của mày mà mày muốn thay đổi sang tháng sau. Lúc đấy, tháng sau tao lại phải suy nghĩ ngày nào cho mày nghỉ... Cái này là gây phiền phức đến người khác.
Tao cần mày phải kiểm soát được lượng công việc , thời gian làm công việc. Nếu những người xung quanh bảo mày làm, mày có thể bảo là mày đang bận làm cái này, cái kia và từ chối hoặc để sau.
Nếu tài liệu dịch nhiều, mà phải làm thêm, thì mày tự mua máy tính đi.
Lần này, tao sẽ theo ý mày, để mày đi làm thứ sáu và nghỉ vào tháng sau. Nhưng mày phải nhớ , mày nợ tao lần này....
Và rồi, sếp cúp máy.
Nếu chỉ nghe sếp nói thôi, thì đúng chẳng có gì sai cả. Nhưng thực tế thì đâu có như thế.
Phản biện trong suy nghĩ của tớ:
- Sau khi nhận tài liệu dịch đó, em kêu nhiều việc, thì mới có khế ước là mọi tài liệu dịch công ty phải thông qua sếp rồi mới nhận . Tức là sếp mới đủ thẩm quyền để nhận hay từ chối, chứ trước đó. Một nhân viên tép riu như em , liệu có dễ dàng từ chối? Với lại sếp cũng đã thông qua vụ này rồi.
- Không có kế hoạch ư? Không kiểm soát lượng công việc ư. Không. Kế hoạch của em thì đều có trước đó, nhưng kế hoạch của sếp là ngày hôm trước, hoặc mấy tiếng trước. Đột nhiên, lại bảo mày đi chỗ này, mày đi chỗ kia.. tao quên không bảo mày... Có dự trù thời gian đến thế nào đi nữa, chứ mức độ việc bất ngờ dày đặc thì dự trù thế nào. Mà như sếp nói, việc sếp là ưu tiên. Nào dám cãi, em bận, em không đi được, không làm được.
- Không nhận việc của người khác ư. Thông cảm, sếp là sếp, sếp có thể nói dễ dàng. Chứ hạng tép riu, sinh sau, đẻ muộn như em, nào dám từ chối các chị. Nhất là các chị chẳng bao giờ hỏi em, hiện có bận không. Cũng có mấy lần, em có bảo là em đang gấp cái này, em làm việc chị nhờ sau được không . Ngay lập tức, các chị thái độ lồi lõm liền. Kiểu mặt không cảm xúc, rồi bảo ờ làm sau cũng được... nhưng thường những việc chị nhờ là những việc cần, phải làm luôn... Em làm sao dám nói với sếp những cái này, tự em phải chiến đấu để hài hoà thôi.
- Và cứ cho là em chưa kiểm soát tốt lượng công việc , không hoàn thành trong thời gian làm, thì em tự chịu phạt bằng cách làm thêm không lương. Em đâu có đòi hỏi gì.
- Rồi vui máy tính ư, em đâu có muốn nhận nhiều đâu. Em cũng chẳng dịch để kiếm thêm tiền. Rồi dùng máy tính cá nhân để làm việc thì phải luồn thông tin ra ngoài. Chẳng khác gì so với việc sử dụng máy công ty cả.
Tuy nhiên, những lý lẽ trên chỉ được phép tồn tại trong suy nghĩ của tớ, chứ ngoài mồm thì vẫn luôn miệng các câu thần chú
- Hai ( dạ vâng ạ)
- Wakarimashita ( em hiểu rồi ạ)
- Sumimasen ( em xin lỗi ạ)
- Arigatou gozaimasu ( em cảm ơn ạ)
Đơn giản vì sếp tớ là người luôn tuân theo nguyên tắc:
Điều thứ nhất: sếp luôn đúng
Điều thứ hai: nếu sếp sai, xem lại điều thứ nhất .
Và tớ cũng thuộc dạng lười nghe thuyết trình lắm nên đành 囧.
Hôm nay trời thật đẹp .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro