Chương 3: Tớ thích Hải Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Giờ nghỉ trưa vẫn chưa kết thúc. Hoàng Hải Minh đang ngồi xoay xoay cục rubik trong tay, cái trò chơi mà Ly Anh vẫn thường bảo là bộ môn thể thao quay tay kết hợp với xếp hình trong khi chờ đợi cô quay lại lớp sau khi rửa mặt.

 Thế Duy bước vào lớp, anh quay về vị trí cũ của mình, lâu lâu lại hơi nhướng người về phía trước để theo dõi xem Hải Minh đang làm gì, rồi lại đưa mắt về phía cửa.

 Năm phút sau, Ly Anh quay lại. Anh chưa kịp nói với cô một lời nào mà cô đã vội kéo tay Thế Duy ra ngoài, để lại một mình Hải Minh với bốn bức tường.

 Ai đó đang đi ngoài hành lang, tay cầm bó bông hồng rực rỡ. Vẻ mặt, ánh mắt ấy khiến anh nhớ lại một kỷ niệm đáng nhớ năm cấp 2, kỷ niệm khắc sâu trong ký ức mà chắc chắn chẳng bao giờ anh có thể quên.

Ngày hôm ấy, là một ngày có nắng, và có gió . . .

 Hải Minh từ bé đã không có thói quen chăm chút cho vẻ bề ngoài. Ngày nào đi học tóc tai cũng bù xù như đống rơm rạ, quần áo lôi thôi lếch thếch với đôi giày có chiếc đế không-thể-nào-mỏng hơn. Đôi giày ấy đã theo anh ba năm, kể từ khi anh lên lớp ba. Cứ mỗi lần phanh chiếc xe đạp điện lại, ngoài bóp phanh ra anh còn dùng cả chân để thắng. Đế giày cứ ngày một mỏng đi, cô giáo anh lúc đó vẫn thường hay bảo rằng: "Đế giày của em bây giờ dùng làm dao cạo râu cũng được nữa ấy."

Thế đấy, nhưng đến một ngày kia, Hoàng Hải Minh lôi thôi lếch thếch ấy bỗng dưng trở thành một Hoàng Hải Minh đẹp trai soái ca lạnh lùng. Đó là một ngày trời nắng đẹp, có mây, có gió và có cả hoa hồng.

 Sáu giờ sáng, trước cửa tiệm hoa đã có một đứa nhóc lớp sáu đứng hiên ngang nơi đó, trên tay cầm bó hoa hồng đỏ rực rỡ. Anh đứng đó đếm, vừa đúng sáu mươi chín nhánh hoa. Xong, anh bước vào trường với sự ngưỡng mộ của bao nhiêu người.

 Hôm nay là ngày anh quyết định tỏ tình với con bé mà anh thích. Anh đã dậy từ sớm, tắm táp các kiểu, vuốt keo bóng loáng cả lên, còn dùng hết cả chai nước hoa Pháp đắt tiền của con cún Choco. Chiếc áo sơ mi trắng mới được mẹ mua từ hai tháng trước được bỏ gọn gàng vào trong quần, trước khi đi học Hải Minh còn tiện tay vơ luôn cặp mắt kính đen của ông ngoại để ngoài phòng khách. Tổng thể là nhìn Hải Minh cực kỳ ngầu luôn ấy. Diễn tả sao nhỉ? À đúng rồi, cực giống ca sĩ Sơn Tùng M-TP trong MV "Âm thầm bên em", cái cảnh mà Sơn Tùng đi tặng hoa cho bạn gái ấy.

 Hoàng Hải Minh chọn băng ghế đá ngay cửa lớp của "con bé" ấy để ngồi, và chờ cho bóng dáng nhỏ nhỏ bé bé ấy xuất hiện. Mười phút, mười lăm phút trôi qua, chẳng thấy "con bé" ấy đâu.

Hai mươi phút, rồi lại ba mươi phút.

Trống trường đã vang lên bao nhiêu lần, đã qua bao nhiêu tiết học mà vẫn chẳng thấy cô đâu. Cho đến cả khi tan trường, bóng dáng người con gái vẫn không xuất hiện.

 Anh lủi thủi đi về. Một mình một bóng đi trên con đường vắng lặng.

 Phía sau anh, lại có một chàng trai đang theo đuổi. Vì anh ta đã bị đổ đốn với vẻ ngoài điển trai của anh.

 Ừ đúng thế, một mình - và một bóng!

Khi về đến nhà, anh mới chợt nhận ra người con gái ấy đang ngủ nướng trong chăn ấm nệm êm với cái trán nóng ba mươi chín độ, và anh cũng chợt nhận ra thầy chủ nhiệm đã ghé nhà anh từ bao giờ, và cây chổi lông gà đang đặt phía sau mông của bố.

 Hôm đó, anh bị bố cho ăn đòn đến nỗi chẳng thể ngồi bình thường, lại còn phải viết kiểm điểm nộp cho thầy chủ nhiệm vì tội trốn học không lý do. 

Cho đến khi bây giờ nghĩ lại mới thấy số mình đen biết bao nhiêu.

Và kể từ cái ngày ấy, anh chả còn cái dũng khí nào để tỏ tình với cô bé đó nữa.

 Thời gian trôi nhanh như tên bắn, cô bé ngày nào nay đã trở thành nữ sinh cấp ba xinh đẹp và thông minh, chỉ tiếc là cô bé ngày ấy đã không còn là của riêng anh.

À mà có bao giờ là của anh đâu.

 Vài phút sau, cô trở về chỗ ngồi, thêm một lát nữa, Thế Duy lại xuất hiện trước cửa lớp, tay cầm hộp quà nhỏ màu đen, anh tiến về phía góc phòng trong sự trầm trồ của mọi người.

"Chắc là đi tỏ tình Ly Anh đây mà."

 Hải Minh thở dài, rồi nằm bẹp dí trên mặt bàn, cứ như thế này anh sẽ mất cô mất.

À mà cũng có bao giờ thuộc về nhau đâu.

 Tiếng bàn tán xì xầm lại càng ngày càng lớn, mà cao trào của nó là tiếng hú hét ầm ĩ của cả đám con gái và vài đứa con trai. Anh khẽ liếc mắt nhìn trộm sang phía bên phải, liền bị ai đó giựt giựt nhẹ mép áo. Hải Minh ngóc đầu lên xem, rồi giật mình khi thấy Thế Duy đang quỳ bên bàn, hai tay cầm chiếc hộp đen theo cái kiểu mà mấy người đi vào chùa cầm nhang ấy.

Anh đã chết đâu mà quỳ như kiểu cúng bái người đã khuất thế nhỉ?

- Minh, Minh à. Cậu đồng ý làm bạn trai tớ nhé?

 Thế Duy ấp úng, vừa dứt câu thì cả lớp ồ lên, trong khi anh đang ngớ người chẳng hiểu chuyện gì xảy ra thì Ly Anh ngồi cười vật vã ở đằng sau.

 Cái quái gì đang xảy ra thế này? Ai cho tôi biết đi?

- Tớ thích... thích Hải Minh. Từ cái ngày đầu tiên gặp mặt.

Từng lời nói, từng câu chữ mà Thế Duy nói ra chẳng khác gì sét đánh ngang tai, anh chỉ còn có thể cảm nhận nhịp tim đập mạnh và tiếng ù ù ở bên tai. 

Thế Duy ơi là Thế Duy, mày vừa đẹp trai lại học giỏi, bao nhiêu đứa con gái mày không thích, sao mày lại thích một thằng đực rựa như tao thế hả? Tiếc là tao không thích ăn bánh chuối, làm sao đây nhỉ? Từ chối thì nhục nhã cho mày, còn chấp nhận lại khiến người ta hiểu lầm tao. Thế bây giờ tao phải làm sao đây?

Thôi, giả chết đi cho rồi.

Hải Minh vùi mặt xuống bàn, và cố giả vờ như không nghe thấy. Và âm thanh cuối cùng mà anh còn có thể ý thức được chính là tiếng nói của Thế Duy, và sau đó đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng.

"Tớ thích làm bạn trai của cậu hơn, nhưng nếu cậu muốn làm công, cũng chẳng sao cả."

 Và kể từ hôm đó trở đi, hội hủ nữ của trường bắt đầu trở thành shipper cho cặp đôi Duy - Minh, mà người ta vẫn hay gọi tắt là "DM". Mặc dù tin đồn rằng hai người đang yêu nhau vẫn đang được lan rộng, nhưng vẫn có không ít người tin rằng Hải Minh đã từ chối Thế Duy. Và cũng kể từ đó, lần đầu tiên hội hủ nữ của trường Lê Qúy Đôn chia thành hai phe: một bên cho rằng Duy là công, và một bên cho rằng Minh là thụ.

 Cũng có khác nhau cái quái gì đâu ấy nhỉ?

 Còn về việc Hải Minh có từ chối Thế Duy hay không thì vẫn chưa ai rõ, bởi vì anh có bao giờ chịu  trả lời cho Thế Duy đâu.

 Và thế là từ một đứa kém nổi bật ở trường, nay Hải Minh đi đến đâu cũng được các học sinh biết đến. Sướng thì có sướng thật ấy, nhưng mà lúc nào anh cũng nghe loáng thoáng ở đâu đó câu nói quen thuộc nghe đến chướng cả tai: "Đẹp trai ghê cơ, chỉ tiếc là anh ấy có bạn trai rồi."

 Trong quyển nhật ký có bìa màu xanh ấy, Ly Anh lại nắn nót viết lên từng chữ:

"Lên cấp hai, Hoàng Hải Minh có bạn trai, nhiệm vụ làm bảo mẫu của mình đã được chuyển sang bạn trai của hắn."

==> END CHAP <==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro