Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn nay đã sang tháng Mười. 

Thay vì tiết trời lạnh đến nỗi chả ai muốn bước chân ra khỏi nhà như thời tiết ở Hà Nội, thì ở đây lại đón mùa đông bằng những cơn mưa dai dẳng và bất chợt. Có đôi khi, đang nắng đẹp như thế, đùng một phát mưa lại ập đến. Rồi lại đùng một phát nữa, tạnh. 

Đấy, thời tiết còn khó đoán hơn cả con gái.

Và cũng vào những ngày như thế này, trường Ly Anh lại tổ chức thi bóng đá. Khỏi nói cũng biết, Hải Minh đã đăng ký tham gia, và đương nhiên cô lại phải chạy theo để chen chân vào đội cổ vũ của trường. Biết làm sao tránh được, khi mà lúc nào anh cũng sang nhà lôi cô theo trước khi trận đấu bắt đầu, chỉ để cô cổ vũ.

- Mày biết không, mày là cả nguồn sống của tao. Không có mày cổ vũ, tao không đá được. Thế nên mày phải đi để ủng hộ tinh thần cho tao, nghe chưa?

Đấy, mười lần như mười anh đều nói như thế. Ly Anh dù không muốn nghe cũng phải cố mà nghe thôi, vì sau mỗi trận đấu, anh đều dẫn cô đi ăn mà. Gì chứ được ăn miễn phí là sướng nhất quả đất rồi, từ chối làm gì?

Ngày ấy là một ngày Chủ Nhật không mấy là tươi sáng. Trận đấu chung kết lại diễn ra, nên cho dù ngoài trời có đang mưa lất phất, Ly Anh vẫn phải ngồi ở đó mà "ủng hộ tinh thần" cho cái tên trời đánh nào đó.

Cơn mưa lạnh buốt cứ thế mà ngấm vào người Ly Anh, đến nỗi khi kết thúc trận đấu, lúc đứng dậy cô chỉ thấy đầu mình quay cuồng lên, rồi mọi thứ tối sầm cả lại.

Tỉnh dậy, cô thấy mình nằm trong căn phòng quen thuộc, đầu dán miếng dán hạ sốt. Hải Minh thì đang ngồi kế bên cầm chiếc ipad to đùng cười khúc khích.

- Tỉnh rồi hả Anh?

- Ừ, tao vừa ngất à? 

- Ờ, giữa sân banh luôn, mày mặc váy nên lộ hàng hết rồi.

Cô thấy mặt mình nóng cả lên? Cái gì cơ? Ly Anh bất khả xâm phạm lại bị "lộ hàng" giữa chốn công cộng sao? 

Thật tình lúc đó cô chỉ muốn kiếm cái quần nào đó đội lên đầu cho bớt nhục thôi.

Cơ mà. . .một đứa "đờn ông" như cô làm quái gì có váy để mặc?

- Ê Minh, tủ đồ tao làm gì có váy?

- Tao đùa đấy, mày tin thật à? Tin người thế . . . 

Anh vẫn dán chặt mắt vào màn hình, mặc kệ cho núi lửa kế bên sắp phun nham thạch. Ly Anh toan ngồi dậy, đấm cho Hải Minh một phát, nhưng do cơ thể còn yếu nên lại nằm bẹp dí xuống.

- Mà mày đang xem gì đấy?

Anh nhép miệng cười, quay màn hình sang cho cô xem. Rồi với vẻ mặt đắc chí, anh trả lời.

- Fancam của tao ngày hôm qua đấy, tao có người quay fancam luôn. Tao sắp nổi tiếng rồi mày ạ.

Ly Anh khẽ xì một phát, với giọng đầy mỉa mai và hơi run run vì lạnh, cô đáp.

- Ừ, có cả hàng tá em xếp hàng để quay fancam cho một thằng bị tào tháo rượt chạy ra chạy vô nhà vệ sinh cả một tuần ấy à?

Nhắc lại chuyện ấy, Hải Minh lại nổi điên lên. Anh còn nhớ cái ngày đầu anh bước chân vào trường Lê Qúy Đôn này, chả hiểu là đã đắc tội với ai mà người ta bỏ vào đồ ăn của anh thứ gì đó, khiến cả tuần đấy bụng anh mãi chả được yên. Và thế là cứ chạy ra chạy vô tolet hàng chục lần. Đến sau này anh mới biết, đó là trò đùa của một đám học sinh lớp kế, nhưng mục tiêu không phải là anh. Chỉ do sơ suất, mà anh vớ phải dĩa cơm có thuốc. Cuộc đời nó vốn khốn nạn với anh mà.

- Hừ, tao đi về đây, lo mà giữ cái thân ốm yếu của mày đi.

Dứt lời, anh xách mông đi. À xách cả cái Ipad về nữa. Cô nhìn theo bóng dáng ấy mà phụt cười. Cơn buồn ngủ lại kéo đến, chắc là do tác dụng của thuốc ngủ vẫn còn. Ngã lưng lên chiếc giường mềm mại, Ly Anh nhắm mắt lại, đánh một giấc đến ... chiều ngày hôm sau.

Sáng hôm đó, có người nào đấy đã bấm chuông cửa inh ỏi từ khi gà còn chưa gáy, rồi vội vã chạy lên xem Ly Anh như thế nào. Lại chẳng nỡ gọi ai đó dậy, người nào đấy đành mang hết tập vở của ngày hôm ấy đem lên trường chép hộ cho cô, còn bản thân thì lại quên tập sách ở nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro