Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm ấy, nhóm nhạc Hàn Quốc mà cô yêu thích về Việt Nam. Vé đã mua, áo, băng ron các kiểu cũng đầy đủ cả rồi, chỉ tiếc là tấm thân gầy mòn của Ly Anh không cho phép để cô tham dự với sáu ngàn chín trăm chín mươi chín người còn lại.

Thế là tối hôm đó, cô đành ôm tấm vé, rồi nằm lắng nghe tiếng tim cô vỡ vụn.

Số cô bất hạnh quá mà, cơ hội ngàn năm bỗng vụt mất chỉ vì bệnh tật nhỏ nhặt. Ngón tay nhỏ nhắn gầy gò lướt trên màn hình điện thoại,  trên bảng tin ngập tràn hình ảnh , status nói về buổi biểu diễn càng khiến Ly Anh chán nản hơn.

Nghe thấy tiếng gõ cửa phòng, cô thả điện thoại vào một góc giường, rồi nói vọng ra:

- Vào đi, cửa tao đang khóa.

Hai phút trôi qua, và tên ngốc nào đấy vẫn cố đẩy cửa vào. Ly Anh lắc đầu, vươn vai vài cái rồi bước đến mở cửa phòng, chẳng buồn chỉnh sửa đầu tóc.

- Mày vào đi.

- Tao ghé sang định hỏi xem mày ăn gì không, để tao đi coi buổi biểu diễn xong về mua cho.

- Mày cũng đi nữa à? Thôi cứ mua đại thứ gì đó cho tao ăn cũng được.

- Mày ngủ sớm đi, lát tao về trễ đánh thức mày dậy rồi ăn luôn. Đấy đấy, người thì ốm tong ốm teo nên mỗi khi bệnh lại như xác sống ấy. Khiếp!

Ly Anh xì nhẹ một cái, rồi vẫy vẫy tay tạm biệt Hải Minh. Trở về chiếc giường ấm áp, ngã lưng xuống, cô chìm vào một giấc ngủ dài, bên tay còn văng vẳng giai điệu quen thuộc của bài hát Up And Down do nhóm nhạc mà cô thần tượng trình bày.

. . . .

Bị đánh thức bởi tiếng cồn cào phát ra từ bao tử, Ly Anh khẽ mở mắt nhìn xung quanh căn phòng, rồi dừng lại tại chiếc bàn màu trắng cạnh chân giường. Hộp thức ăn nhanh đang bóc khói nghi ngút, lan tỏa mùi hương phô mai và vị cay nồng của ớt. Bên cạnh là miếng giấy note màu hồng cùng với nét chữ của Hải Minh :" Mày ăn xong rồi nhớ đánh răng, uống thuốc rồi đi ngủ. Nhìn thấy mày ốm yếu như thế tao không yên tâm, đi ra đường với mày tao xấu hổ kinh khủng."

Cô khẽ cười, soạn một tin nhắn rồi gửi cho anh, cô vui vẻ ăn hết đống đồ ăn trên bàn. Tối đấy, cô ngủ sớm, với nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt trắng hồng.

Đêm ấy, điện thoại Hải Minh nhận được tin nhắn mới, cùng với nội dung ngắn gọn: "Mày lên làm má tao được rồi đấy."

. . . .

Cô đã từng kể anh nghe về giấc mơ của cô, giấc mơ đã được ấp ủ từ lúc nhỏ.

Cô ước một ngày nào đó, cô được trở thành công dân của Hoa Kỳ. Một ngày nào đó được trở thành một công dân của đấy nước phồn hoa và tự do ấy, một ngày nào đó mặc chiếc áo khoác thật dày và tận hưởng bầu không khí lạnh lẽo ở châu Mỹ, được một ngày đón Giáng Sinh thật lớn với gà tây và tuyết rơi trắng xóa ngoài cửa sổ.

Cô ước sau này khi trưởng thành, sẽ được người cô yêu chở cô băng qua từng con đường trắng xóa của nước Mỹ bằng chiếc xe đạp nhỏ nhắn, để rồi từng cơn gió thổi sang lạnh buốt, để cô được cho nhờ tay vào túi áo khoác của người ấy. Cô sẽ nhắc người ấy mua nhiều chiếc áo khoác có túi to và thật sâu, để trước khi ra ngoài, cô sẽ giấu anh cho vào trong túi thật nhiều kẹo, rồi mỗi khi cô buồn miệng, sẽ lấy chúng ra ăn.

Cô kể cho anh nghe về những người vô gia cư, về cuộc sống thiếu thốn của họ, về những ước mơ nhỏ bé là có được một căn nhà mà cả đời họ cũng chẳng thể thực hiện. Cô bảo nếu sau này cô sang bên đấy, cô sẽ cố giúp họ trong khả năng cho phép, vì thấy họ cười là cô hạnh phúc lắm rồi.

Anh lắng nghe từng chút. từng chút một. Có lần, anh đùa bảo, mày dữ thế này, lại không xinh xắn, nhỡ sau này sang Mỹ mà bị thất nghiệp, thì chẳng ai cưới về đâu. Cô phụng phịu, quay mặt sang nơi khác. Hải Minh xoa xoa đầu cô, rồi bảo:

- Sau này tao sẽ đi du học, khi về tao sẽ nuôi mày. Thế nên mày đừng lo bị đói nhé, tao sẽ cho mày ăn một ngày ba bữa, còn việc nấu nướng, giặt đồ, rửa chén thì mày tự lo, nên đừng lấy ai cả, tội cho anh ta lắm.

Cô phụt cười, gương mặt lại trở nên vui vẻ như đứa bé vừa được cho một cái kẹo.Hồi ức đơn giản chỉ là một lời nói bâng quơ, hay những hành động nhỏ nhặt của tuổi thanh xuân. Cho đến khi ta trưởng thành, sau bao nhiêu lần vấp ngã trong cuộc chạy đua theo cuộc sống , lúc đó mới giật mình nhận ra rằng bản thân đã vô tình "bỏ quên" những thứ quý giá nhất . Không những vậy, ta còn vô tâm vứt nó bên đường trong cuộc hành trình dài sáu mươi năm. Thời gian nói ngắn không ngắn, nói dài cũng chẳng dài. Để rồi, đến khi sắp phải hóa thành cát bụi mặc nhiên chẳng thể nhặt lại những mảnh vụn ấy, chỉ có thể đứng nhìn từ rất xa, chẳng thể chạm vào chúng một lần nào nữa. 

 Vì cuộc sống này là con đường một chiều.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro