Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, khi Ly Anh ngồi gặm nhắm ở bánh mì cùng ly cafe đang dần tan đá bên hàng ghế trong sân trường, Linh Đan - bạn cùng lớp với cô bước đến. Đan vỗ vào lưng cô một phát đau điếng khiến cô suýt rơi cả răng giả vừa trồng ra ngoài.

Theo phản xạ có điều kiện, cô quay sáng tát lại "thủ phạm" một phát.

- Mày dám tán bà mày à? - Đan trợn mắt, nhưng vì mắt cô bé quá nên cũng chẳng đáng sợ cho lắm.

- Xin lỗi, tao không cố ý. Tao cứ tưởng thằng biến thái nào ấy chứ. - Ly Anh vẫn bình thản xử lý bữa sáng.

- Con hâm này, thế mày đã biết gì về chuyện của thằng Minh chưa?

- Vụ gì? Vụ hôm qua nó bị Tào Tháo rượt chạy khắp ba nhà vệ sinh hai dãy B và C à?

- Xùy, không phải. Vụ thằng Minh quen con Bình lớp kế bên ấy, mày không biết thật à?

Ly Anh đơ đơ mặt ra, chớp chớp mắt vài cái rồi lắc đầu. Linh Đan thở dài, tự hỏi tại sao trên thế giới này lại có thể tồn tại được một đứa thờ ơ như Ly Anh nữa.

Ly Anh liếc nắt nhìn xuống chiếc đồng hồ, rồi đứng dậy kéo tay đứa ngồi kế vào lớp.

Hải Minh hôm nay dậy sớm hơn mọi ngày, ngồi trong lớp vừa hát vừa rung đùi, trong có vẻ yêu đời lắm. Vừa thấy Ly Anh cậu đã đưa tay vẫy vẫy, nhưng đáp lại vẫn chỉ là nụ cười "khinh bỉ" của cô.

- Dạo này mày ngon rồi, có bạn gái mà chẳng thèm nói tao một tiếng. - Cô quăng chiếc cặp lên bàn.

- Ý mày là con Bình đấy hả? Tao định kể cho mày đây, sao mày biết nhanh thế?

- Ờ ờ, tao chúc mày hạnh phúc bên con đấy nhé. - Cô giận dỗi, sau đó hạ nhẹ giọng xuống - Bình Minh? Tởm.

Dù cho cô cố gắng nói nhỏ đến đâu cũng không thể che giấu được đôi tai thần thánh của tên hóng hớt phía sau. Anh nói vọng lên:

- Ờ Bình Minh đấy thì đã sao? Sau này tao sẽ đặt tên con của tao là Anh Minh đấy. Vừa thông minh, lại anh dũng.

- Tao đây không quan tâm.

Vừa xoay xoay bút cô vừa đáp, lật lật vài trang sách trong quyển cô mượn từ thư viện tuần rồi. Có một trang vẽ hình con cua, nó lại khiến cô nhớ đến thời còn bé.

Hồi đấy nhà cô còn nghèo khó, Hải Minh thường qua nhà chơi cùng cô. Hè năm đấy cả hai rủ nhau về quê ngoại của Ly Anh. Quê ngoại đẹp lắm, đường thôn quê mà, vừa nhỏ lại vừa hẹp, thêm mấy khúc đường đầy ổ gà ổ vịt. Anh đèo cô trên chiếc xe đạp cũ mượn của đứa bé hàng xóm, mỗi lần thắng gấp lại là mặt cô lại đập vào lưng anh. Về đến nhà là cô ê ẩm cả mặt mài, còn anh thì ê cả lưng.

Nhớ hôm đấy là ngày cúp điện, trong nhà vừa tối lại vừa muỗi, người nhà ngoại dắt cô và anh ra trước sân vừa chơi vừa ngắm sao. Bầu trời vùng quê có thể thấy sao rõ lắm, vì bầu trời không bị che bởi những căn hộ cao tầng, ánh sáng lại không bị lấp do ánh đèn điện. Cô thường gối đầu lên đùi bà, vừa nằm lắng nghe tiếng dế kêu, vừa nghe tiếng thằng Minh đập muỗi.

Đang nằm im thì bỗng cô nghe thấy tiếng động lạ, mở mắt ra nhìn ngoài sân đã thấy có con gì đấy di chuyển. À, là còng đấy mà. Cô vừa chỉ vừa reo lên: "Con còng to và đáng yêu quá bà ạ"

Thằng Minh nhanh nhảu ra chụp con đấy, cô nhìn nó với ánh mắt lấp lánh, miệng không ngớt lời khen đáng yêu. Tám chân nó đỏ như màu gạch tàu, đôi mắt đen láy, hai càng vừa to vừa khỏe. Trông dễ thương phết.

Một tiếng sau, mùi thơm thịt còng rang lan tỏa khắp gian nhà. Cho đến giờ cô vẫn không thể quên được hương vị của món đó. Nhưng sau này do áp lực học hành nên cô chẳng thể thường xuyên về thăm quê, cũng chẳng còn có thể thưởng thức lại món còng rang ấy.

Thằng Minh ngồi trong đằng sau cô, nhắm mắt đeo headphone và bật nhạc với âm lượng cao nhất, gác chân lên bàn, trong có vẻ đang rất bất cần đời Đức Mạnh ngồi kế bên khều nhẹ:

- Mày ơi . . .

-Bố mày cần sự yên tĩnh, để tao yên!

Hải Minh vẫn tiếp tục sống trong thế giới ấy, chắc vẫn còn ấm ức về thái đọ của Ly Anh lúc nãy, bỗng cảm thấy có bàn tay lay nhẹ bên vai.

-Cút! Cút ngay cho bố!!

Hải Minh mạnh miệng, liền bị véo một cú thật mạnh vào tai, mở mắt ra và chợt thấy sinh vật mang tên "thầy giáo" đứng lù lù trước mặt.

-Hôm nay em Minh uống nhầm thuốc hỗ trợ gan thay vì uống thuốc tăng trưởng chiều cao à? Cút ra ngoài ngay cho thầy, get out!!

Minh lủi thủi đi ra ngoài, bên dưới cả lớp không nhịn được cơn cười. Ly Anh ngồi gần đấy chỗ anh đứng, liền lí nhí nói vọng ra:

-Min Min à, mua giúp tao hai bịch bánh tráng nha?

Mắt Hải Minh sáng rỡ:

- Mày tính ăn vụng hả?

- Ờ, mua đi t chia lại cho mày một bịch.

- Mày nói thật không?

- Thật, mày mua đi cả tao và mày cùng ăn.

Ngay lúc ấy, Hải Minh toang hét thật lớn, đến nỗi cả phòng kế bên cũng có thể nghe được rõ mồng một:

- THẦY ƠI LY ANH ĐANG XÚI DỤC CON VI PHẠM NỘI QUY NHÀ TRƯỜNG.

Một lát sau, trên hàng lang của trường lại tiếp nhận thêm một nữ sinh.

Tan học, vẫn như mọi khi, Ly Anh vẫn đứng trước cổng chờ người đến đón. Nhưng chỉ có một sự thay đổi là người đến đón hôm nay không phải là Hải Minh, mà là Linh Đan. Còn thằng khốn nạn kia thì đã nhanh chóng dắt con xe mới mua ra để rước con bạn gái mới về. Đúng là đàn ông có mới nới cũ mà. Nhìn cái vẻ hớn hở của nó cũng hành động nắm tay nắm chân của nó và bạn gái mà cô ứa hết cả gan, mới quen nhau mà cứ tưởng là vợ chồng mấy chục năm rồi đấy.

Kể từ cái ngày mà thằng Minh có bạn gái mới, quả thật chẳng còn xem Ly Anh là gì cả. Ngay cả khi Ly Anh chủ động rủ nó đi ăn gà rán, xem phim thậm chí là rủ nó đi chơi game nó vẫn từ chối. Suốt ngày cứ bảo "Bé Bình không thích tao ra khỏi nhà, tao phải ở nhà nhắn tin với nó", khi Ly Anh quát lại thì nó lại biện hộ "Nó còn bé mà có biết gì đâu?"

Cái gì thế này?

Con bạn gái của nó cũng đã mười sáu , mười bảy tuổi rồi. Đã biết ăn, biết nói, biết đọc viết và biết cưa trai rồi mà bảo nó không biết gì là sao? Ra chơi thì hai chúng nó cứ gắn gắn với nhau còn chặt hơn cả dán keo 502, rồi năm tay các kiểu nhìn chướng cả con mắt.

Nhưng cũng đành thế thôi chứ biết sao bây giờ. Con trai thì thường nó vẫn cưng chiều bạn gái hơn cả bạn thân nữa mà. Nhưng chuyện đó cũng chẳng diễn ra lâu, tính thằng Minh thì chống chán, mà con này suốt ngày cứ đeo bám theo đến nỗi Hải Minh chẳng còn thời gian riêng tư, thế nên chúng nó chia tay nhau vào ngày thứ 21. Ngày hôm đấy chia tay nhau, Bình Bình gì đấy khóc lóc sướt mướt nhìn rõ tội luôn các cậu ạ, còn thằng này thì cứ trơ trơ mặt ra. Cũng phải thôi, quen nhau quá 21 ngày cũng là một kỳ tích của nó rồi.

Nhưng kể ra cũng tội cho con bé, kể từ khi chia tay thằng Minh xong, nó suốt ngày post các status tình cảm sướt mướt, xong rồi còn để ảnh đại diện thành một màu tối đen. Nhiều khi Ly Anh đến hỏi vì sao không chịu quen lại con đấy, thì thằng này chỉ lắc đầu rồi thở dài. Qủa là con gái càng hạ thấp bản thân để níu kéo bọn con trai thì con trai sẽ càng cảm thấy mệt mỏi hơn cơ mà.

Thế là đâu lại vào đấy, Hải Minh vẫn cứ quấn quýt bên Ly Anh như hình với bóng, vẫn cứ như hai chị em với nhau khiến ai cũng nghĩ rằng họ có tình cảm với nhau thật. Người ta vẫn thường không trân trọng những gì đang có, cho đến một ngày nó chợt biến mất đi thì mới thấy hối hận. Và cả hai điều không là ngoại lệ.

Một ngày kia, Ly Anh nhận tin nhận được suất học bổng của một trường đại học Mỹ.

Một ngày kia, cô chợt nhận ra mình sắp xa thứ gì đó thật quen thuộc và gắn bó với mình bấy lâu nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro