Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Được trở thành du học sinh Mỹ chính là ước mơ lớn nhất của Ly Anh. Điều đó hoàn toàn có thể trở thành hiện thực nếu cô có khả năng vượt qua cuộc thi này. Thế nhưng, khi bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng nặng nề, cô biết mình đã thua. Cô dành cả đêm hôm qua ôn lại những thứ cô chưa nắm vững, để rồi hôm nay phải thua một bài toán mà cô vẫn nghĩ mình chắc chắn sẽ nắm tròn điểm. Bản nhạc "Closer" văng vẳng bên tai, cốc cà phê nóng hổi nhẹ nhàng tỏa hương thơm hơi đắng pha chút ngọt gắt của mùi sữa. Cô nhấp từng ngụm nhỏ, đôi mắt to tròn lẳng lặng ngắm nhìn ánh mặt trời đang dần khuất bóng sau toà nhà cao tầng, chốc chốc lại ngắm liếc tấm hình được dán ngay ngắn trên tấm thẻ dự thi của cô. Có lẽ cô không nên phí thời gian một đêm hôm qua để làm một việc vô nghĩa như thế, thay vì chợp mắt để giữ đầu óc luôn được tỉnh táo.

"Có lẽ bây giờ ở Mỹ đang chờ đón một ngày mới."

Ly Anh lẩm bẩm một mình, rồi khẽ cười. Điện thoại cô nhẹ rung lên, màn hình bỗng chợt sáng. Là tin nhắn của Hải Minh.

"Mày thi xong chưa? Tao sang chở mày đi xem phim."

Cô gõ vài dòng, đại ý là bảo đã thi xong rồi. Nhìn dấu tích xanh hiện lên cùng dòng chữ "Đã gửi" nằm phía dưới dòng tin nhắn, cô thở dài thả chiếc điện thoại vào balo, cẩn thận kiểm tra dây khóa rồi đến quầy thanh toán hóa đơn.

Bước ra khỏi quán cà phê ấm áp ấy, trời đã chạng vạng tối. Phía bên kia đường là bóng dáng người nào đó cô rất quen thuộc, anh chàng cao một mét bảy với thân hình gầy gò cùng chiếc áo sơ mi mặc vội vã đang lóng ngóng nhìn xung quanh. Ly Anh đảo mắt quan sát kỹ, bước từng bước chân đầy ẩn thận giữa lòng phố đầy xe Sài Gòn.

- Hải Minh. Cô cất tiếng gọi, anh lập tức quay sang nhìn cô bằng đôi mắt mang ý cười, sáng hơn cả những ánh đèn của thành thị.

- Mày có đói không?

- Tao vừa ăn chút đồ ăn rồi.

Cô nhẹ nhàng ngồi vào đằng sau xe, vầng trán cao khẽ tựa vào tấm lưng rộng lớn của anh.

- Sao mày không hỏi tao thi được không?

Hải Minh im lặng trong vài giây, rồi bật cười, đáp lại cô bằng giọng nửa đùa nửa thật.

- Điều đó có quan trọng không? – Anh vươn người về phía trước, lấy từ trong lồng xe ra một chiếc mũ bảo hiểm to đùng, cùng chiếc áo khoác quá cỡ của cô:

- Mày đội nón vào đi, tao không muốn bị đóng tiền phạt đâu. Còn áo khoác thì giữ hộ tao, tao sợ chạy hăng quá nó văng ra khỏi lồng xe mất.

Tiếng "cốp" của phần quai nón vang lên, anh vặn tay ga, hai bánh lăn tròn trên con đường lát đá, động cơ vang lên những tiếng rè rè quen thuộc. Chiếc xe bé nhỏ hòa mình vào dòng người tấp nập của Sài Thành. Ly Anh lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật trôi qua từ hai bên, lẩm nhẩm đọc từng bảng hiệu hai bên đường. Chốc sau lại đưa ánh mắt tò mò vào các tiệm nội thất với những chiếc đèn neon lấp lánh, rồi ngửa đầu ngắm bầu trời tối tăm với vài ngôi sao đang cố tỏa ra thứ ánh sáng mập mờ chống chọi ánh đèn điện thành phố. Cô nhớ tới bầu trời đầy sao khi cô còn ở quê ngoại, nhớ tiếng lũ côn trùng phát ra mỗi đêm hè, chối tai đến nỗi cô phải kéo chăn trùm kín đầu mới yên giấc ngủ. Nhưng để rồi khi sống ở đây, cô mới nhận ra là tiếng côn trùng ấy còn dễ chịu hơn tiếng xe cộ không ngừng nghỉ đêm ngày ở chốn phồn hoa lắm người này.

Hải Minh chở cô đến quận nhất, trên con đường Nguyễn Huệ đông người lắm thị phi. Cô ngồi chờ ở một băng ghế đá gần đấy trong lúc chờ anh đi gửi xe. Cụ già mang máy ảnh to cồng khềnh bước loanh quanh khu vực mà người ta thường gọi là "phố đi bộ", tìm kiếm cho mình những vị khách có nhu cầu chụp ảnh. Nhưng với thời đại này, thời đại mà một chiếc điện thoại với mức giá tương đương nửa tháng tiền lương của một công nhân mới nhận việc đã có thể thay thế những chiếc máy ảnh cồng khềnh ấy, điều đó làm cho công việc kiếm sống của ông ngày càng khó khăn. Ông lặng lẽ nhìn những chiếc điện thoại với ánh đèn flash nhấp nháy, đôi mắt với đầy nếp nhăn phía đuôi của ông hiện rõ vẻ buồn buồn, cộng thêm chút lo âu. Có lẽ ông đang tự hỏi tối nay ông sẽ ăn gì, hay lại phải tiếp tục nhịn đói như những đêm trước. Ly Anh thở dài, trong lòng như có tảng đá nặng đè lên.

Hải Minh bước đến ngồi cạnh Ly Anh, sau khi đã gửi xe vào khu gần đấy và đưa mắt tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc. Cô có vẻ hơi tập trung vào cụ già nọ, nên khi Hải Minh gọi tên cô mới chợt giật mình quay sang.

- Mày nhìn cái gì thế?

- Tao không nhìn gì cả. Mày đưa tao ra đây để làm gì?

- À, tao chỉ đang định khoe mày chuyện này thôi. Mẹ tao cho tao đi sang Mỹ du học rồi, tới lúc đó tao với mày lại được học cùng với nhau đấy. - Hải Minh cười hớn hở.

- Thế bao giờ mày mới đi?

- Tháng hai năm sau tao đi, qua Tết.

- Ừ, sang đấy nhớ giữ gìn sức khỏe.

Cả hai người chìm vào im lặng. Có lẽ anh cũng đã hiểu được việc gì đó. Hải Minh đưa mắt nhìn về phía tòa nhà được mệnh danh là cao nhất Việt Nam, với một góc độ nào đó, nó cũng không lớn lắm đâu nhỉ?

- Mày tạch rồi à? Bố mày biết chứ, mày ngu thế cơ mà.

- Mày ngứa đòn phải không?

Ly Anh liếc liếc Hải Minh, rồi phụt cười. Khẽ liếc xuống đôi giày đã tuột dây của Hải Minh, cô đá đá chân vào như lời nhắc nhở "buộc dây vào".

- Hải Minh, mày sang đấy nhớ đừng quên tao nhé.

- Ờ, sao tao quên mày được.

- Sang đấy mày nhớ mang theo quần áo ấm theo nhé, bên đấy lạnh lắm, mày chịu không nổi đâu.

- Ờ, bố mày biết mà, mày lo xa quá.

- Sang đấy nhớ gửi quà về cho tao, son bên đấy xịn lắm, tao muốn đem khoe với lũ bạn mình có cả son hàng xách tay từ Mỹ.

- Ờ, tao sẽ gửi cho mày, muốn bao nhiêu cũng được.

Ly Anh mỉm cười, nhìn ra dòng xe chạy một chiều bên kia đường.

- Nhưng mày sang đấy, ai sẽ chăm sóc cho tao? Ai chở tao đi học mỗi ngày? Ai sẽ bảo vệ cho tao?

Nụ cười chợt vụt tắt trên môi Hải Minh. Anh nhìn sang, ánh đèn điện chiếu trên làn da mỏng manh xanh xao của cô. Nhìn dáng người nhỏ bé ấy co ro một góc, hai bàn tay rúc vào bên trong chiếc áo khoác thơm mùi hoa hồng. Anh lại có chút không nỡ rời xa con người yến đuối này.

- Tao không còn ở đây, thì mày phải tự chăm sóc bản thân mình đi. Tao đâu có ở bên mày mãi được. Tao còn phải sang đấy học tập, rồi còn đón mày sang đấy sống nữa. À, phải kiếm một cô vợ người Mỹ xinh đẹp thông minh nữa chứ.

- Cũng phải nhỉ? Mày hứa là phải đưa tao qua Mỹ nhé. Tao muốn được ngắm tuyết rơi trên đường, quấn khăn quàng cổ kín mít chỉ chừa mỗi cặp mắt ra. Trông tao lúc đó chắc chẳng khác gì mấy chị gái diễn viên Mỹ nhỉ?

Ly Anh chống cằm, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú, cánh môi hồng hào nở nụ cười mãn nguyện. Nụ cười ấy cũng chính là thứ mà Hải Minh muốn bảo vệ nhất. Dù anh biết, sắp tới đây anh sẽ không còn thấy nụ cười, thấy ánh mắt đấy nữa. Sẽ là một thời gian dài và khó khăn, một mình anh giữa một thành phố xa lạ. Một mình anh tự chống chọi với thế giới lạ lẫm ấy. Và đáng sợ hơn nữa chính là anh sẽ tạm thời không thể bảo vệ người con gái thân thương của anh.

"Ly Anh, cuối cùng thì mày là gì của tao mà tao phải cố gắng làm mọi thứ để mày vui thế? Tao vẫn không hiểu tao đang nghĩ gì nữa. Nhưng mày yên tâm, ba năm nữa thôi, lúc đó khi tao đã hoàn thành mọi chuyện tao sẽ lại về với mày. Tao hứa sẽ không bao giờ để một ai bắt nạt mày cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro