Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đầu của ta, aiz, đau chết đi được, dì Ngân, giúp con pha..."

     Nữ nhân thân đầy thương tích khẽ nhíu mày "Đây là đâu???!"

"Dì Ngân ơi!!! Chết thật, quái gì thế?" Cô hơi cựa mình, phát hiện toàn thân đều vô lực, cổ họng khi la còn có chút rát, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra.

________________

*Kim cầu năm 2019 Kim lịch.*

     "Địa cầu vào những năm 3000 ô nhiễm rất nặng, con người bắt đầu đi tìm đất sống mới ngoài vũ trụ, lên tàu di dân.

     Sau một thời gian dài, mọi hi vọng dường như đã dập tắt thì họ lại tìm thấy một tinh cầu có tầng khí quyển, liền ở trên đó tìm nơi trú ẩn.

     Tuy nhiên qua nhiều thế kỷ, con người xây dựng được một thế giới mới, nhưng lại phát triển chậm vì thiếu nguyên liệu và dần quay trở lại thời kì đồ đá. 100 năm sau, khi con người bắt đầu sinh sản tràn lan nhằm lưu lại nòi giống, Kim Tư Nhẫn, một người phụ nữ chán nản vì cục diện bấy giờ rời bỏ khu vực an toàn, tưởng như sau khi đi rồi thì sẽ không có cơ hội quay trở lại, cô may mắn tìm được loại đá có chứa năng lượng lạ, được cứu sống nhờ loại đá kì lạ đó, liền mang tâm trạng mừng rỡ trở về. 

     Sau nghiên cứu, dựa vào trí óc vốn có, con người bắt đầu biết cách sử dụng loại đá kia, dùng nó để sống và bắt đầu thời kì khôi phục thế giới.

     Về sau khi mọi thứ dần ổn định, liền đem họ của cô gái kia đặt làm tên tinh cầu, lấy tên cô đặt cho loại đá năng lượng kia.

     Đó là sự ra đời của Kim tinh và Tư Nhẫn thạch.

Bộ phim đến đây là hết, cám ơn đã đón xem."

     Cô khẽ nhíu mày, thực không tin đây là chuyện mà tổ tiên mình đã trải qua, vì bây giờ nhìn thử ngoài trời xe bay, người cưỡi xa phỉ, đâu cũng thấy hai chữ "hiện đại". Tuy không tân tiến giống như trong phim viễn tưởng, nhưng đúng là rất khó tin, cô khẽ cười một tiếng, cũng may mình không ở thời đó mà sinh ra, nếu không thật chả biết mặt người thân.

.

.

.

.

.

"Chủ tịch, hồ sơ bên An Nhiên đã giải quyết xong, họ cư nhiên chấp nhận bán 30% cổ phần công ty cho chúng ta." Bạch Phong trên mặt không giấu được cảm thán:"Không hổ là chủ tịch của chúng tôi a~"

"Hừ, lão già đó vốn trăng hoa, lại đi rước một con sư tử cái về nhà, cứ ngỡ chuyện lão ngoại tình là thường thôi, tôi vốn định đe dọa lão một chút, ai ngờ mới nhắc đến An phu nhân lão ta lại ngu ngốc đi ký cái hợp đồng đó chứ. Đúng là sợ chết."

"Vâng vâng, chủ tịch nói đúng" Bạch Phong cười cười "Chuyện lão già đó ngoại tình ai cũng đoán được, chỉ là không ai có chứng cứ, Tô chủ tịch vừa nói vài lời đã lấy được một đống thông tin, tuổi trẻ tài cao nha."

     Tô Ân cũng cười nhẹ một cái rồi bỏ vào phòng:"Mệt chết đi được. Không tin là lão ngu ngốc quen với em họ mình, tính ra cũng may mắn đó chứ."  

     An vị trên ghế của mình, ngẫm lại bộ phim tài liệu đã xem ban sáng một lúc, cô như có như không nhìn vào khung chat nhỏ trên máy tính.

LiênTâm "Này này, xem xem chúng ta có phải nên họp mặt chút không? Dù sao cũng lâu rồi chưa gặp lại."

VânNhư "Ý hay nha, hôm nào đây Liên tiểu thư?"

LiênTâm "Gì chứ? Đừng gọi như thế, kì lắm. Thời gian thì thứ 7, thế nào? Nhà hàng Fiance mới mở được không?"

VânNhư "Không tồi a, chỉ là nghe nói nơi đó rất đắt."

LiênTâm "Bạn trai mình cũng sẽ tới, tiền bạc đừng để ý."

VânNhư "Lợi hại a~ Quả nhiên không hổ là Liên tiểu thư."

DuệDi "Chà! Hôm đó mình cũng sẽ đến, vừa may hôm đó bạn trai mình được nghỉ."

MặcLâm "Mình cũng đến :>"

LộLộ "Không được thiếu phần mình nha."

LăngDự "Xin giúp đỡ."

LưuTư "Mình cũng sẽ đến."

TạNhiên "Mình cũng vậy."

... "Mình cũng..."

     Là mấy người bạn thời còn học ở Kim Tư - một trường học dạy học sinh cách sử dụng Tư Nhẫn thạch và tạo ra dị năng, họ lại kiếm cớ họp mặt nữa, rõ ràng chỉ đến để khoe khoang thân thế, năng lực và cả...

"Bạn trai"

     Cô chính là ghét cay ghét đắng chuyện này, năm nay 24 tuổi, thành công vượt bậc, tương lai sáng lạng, ấy thế mà một người theo đuổi cũng chẳng có. Có lẽ là do cô ngoại hình bình thường, còn không dịu dàng, lại rất hướng nội nữa. Nhưng không lẽ vì mấy lí do đó mà cô ế sao? Không phải chứ?

     Mà cũng phải nói, nam nhân bây giờ mấy ai xem trọng tâm hồn chứ, cỡ tuổi cô thì toàn xem ngoại hình thôi, đúng là "Nam nhân không yêu nam nhân thì chính là yêu mỹ nhân." Không biết còn được nhiêu kẻ chung tình.

     Tiện tay nhắn vài chữ vào khung chat:

TôÂn "Không khỏe, xin kiếu."

LiênTâm "Lại không khỏe? Tiểu Ân, lần trước cậu không đến, lần này cũng không. Không phải không nể mặt tớ đấy chứ?"

TôÂn "Mới không có, tớ chính là thực không khỏe, xin lỗi."

VânNhư "Aiz, là không đến hay không dám đến thế? Nghe nói cậu rất bận, thời gian kiếm người chăm sóc cho không có nên mới đổ bệnh đúng không?"

LiênTâm "Vân Như, đừng nói vậy. Tiểu Ân cậu đừng để bụng."

VânNhư "Đừng nói gì chứ, Tô Ân à, cậu nói xem tớ sai sao?"

TôÂn "Ừm, không sai."

LiênTâm "Cái này Tiểu Ân à, thật ngại quá."

TôÂn "Không sao, nhưng lần này tớ thật sự không đến được."

     Nói xong cô dứt khoát tắt khung chat đi, cô gái tên Liên Tâm kia lúc còn đi học rất tốt bụng nhưng lại không ít người ghét vì cái tính ỷ lại của cô ta. Nhưng dù sao cũng không phải người xấu, bây giờ cô ấy dù có tốt bụng thật hay không đi chăng nữa thì dù gì cũng giúp cô một lần, mặc kệ lí do gì, vẫn là bản thân thiếu cô ấy một lời cảm ơn.

     Còn cái cô Vân Như kia, từ nhỏ đã sống xa hoa, được chiều chuộng, không tránh khỏi có chút khinh thường người khác.

"Thôi kệ đi, dù sao cũng chẳng phải chuyện của mình, Liên Tâm thì cứ hẹn ăn một bữa rồi cám ơn là được, ngủ một chút vẫn là tốt hơn."

     Nghĩ là làm, cô tựa đầu vào ghế rồi đánh một giấc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro