Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tô chủ tịch, hôm nay cô có cuộc hẹn với đối tác Liên thị ở Fiance lúc 3 giờ, có tiện không?" Bạch Phong nhìn vào tập hồ sơ trong tay nói.

"Không vấn đề, tôi sẽ sắp xếp. Ra ngoài đi." Cô khẽ xoa mi tâm đang đau nhức.

     Không hay biết có người đang chiếu ánh mắt đầy lo lắng vào mình, cô tiếp tục "Nhớ đặt phòng ăn riêng để tiện bàn bạc."

"Được, chủ tịch... Nếu cô mệt có thể nhờ tôi mua thuốc, tôi thực sự không phiền đâu." Bạch Phong nhận lệnh nhưng sau đó quay lại nói thêm mấy câu.

"Tôi không sao, cám ơn."

"Vâng."

     Đợi Bạch Phong rời đi, cô liền thở nhẹ một hơi "Thuốc tôi tự mua cũng được, nhưng nếu nói tôi không khỏe vì không có ai thích, mặt mũi tôi phải giấu chỗ nào đây."

3 giờ, nhà hàng Fiance

"Tô tổng, tôi gặp chút chuyện, sẽ tới trễ một chút, mong cô thông cảm." Nam nhân ở đầu dây bên kia ngượng ngùng nói.

"Không vấn đề, xin cứ tự nhiên." Khách sáo đáp mấy câu, cô tắt điện thoại. 

     Tuy chuyện một người nam để một nữ nhân đợi mình theo lẽ thường vốn không thích hợp cho lắm, nhưng đối với cô nó khá bình thường. Đối tác vừa nãy ngượng cũng đúng, vì nghĩ bản thân là một quý ông mà lại để một cô gái đợi mình, chỉ là vẫn nói ra vì biết cô sẽ không để bụng. Ai trong giới thương nhân mà không biết cô dễ dãi chứ.

      Dự định ra khỏi phòng hóng gió trong lúc chờ đợi, tâm tình cô bỗng thấp xuống nặng nề khi thấy vài gương mặt thân quen.

Là bọn Liên Tâm.

     Thầm mắng bản thân ngu ngốc, cô lặng thầm quay đi, thực hiện kế hoạch bỏ trốn.

"Tiểu Ân!!" Liên Tâm đang đi cùng đám bạn vô tình tia thấy một bóng dáng quen thuộc, không ngại mà kêu lên.

"Tiêu rồi." Cô than một tiếng, đeo lên mặt một nụ cười "mừng rỡ" đi đến chỗ Liên Tâm.

"Lâu rồi không gặp."

"Oa, là cậu thật sao? Lâu rồi không gặp vẫn như vậy, rất chính chắn." Liên Tâm rất vui vẻ nói.

"Ân, cám ơn. Cậu càng ngày càng xinh ra đấy."

"Hi hi, cậu quá khen rồi, cơ mà không phải cậu bảo không khỏe nên không đến sao? Đổi ý rồi?"

"À... cái này thật ra mình có chút đau đầu, không tiện đi, nhưng hôm nay có công việc ở đây, mình..."

"Ra là vậy, hay là thế này đi, cậu khi xử lí xong việc liền qua với bọn mình một chút được không? Dù sao sau khi ăn xong mình cũng định đi chơi đêm một chút, rất hiếm khi có dịp. Không được từ chối!"

"Mình..." Đang bế tắc, cô lại nghe được một giọng nói chua chát vang lên.

"Xem kìa xem kìa, không phải là Tô Ân sao. Cứ tưởng cáo bệnh ở nhà rồi chứ, còn dám đến đây?"

"Vân Như." Cô trong vô thức nhíu mày, đáp.

"Aiz, Liên Tâm cậu nói xem, cậu ta rõ ràng là không nể mặt cậu kìa."

     Như bị nói trúng gì đó, Liên Tâm im lặng một lúc mới trả lời "Là cậu ấy có việc, đừng nói linh tinh."

     Cảm nhận bản thân bị liếc một cái, cô mới mở miệng "Xin lỗi, Liên Tâm lần này lại phải từ chối cậu, đối tác của tớ có lẽ đã về rồi, mình cũng phải về đây."

"Cậu đến gặp đối tác à? Vậy thôi không làm phiền nữa."

     Nhìn vẻ mặt có chút thất vọng của Liên tâm, cô thở dài "Thực xin lỗi."

     Chỉ nghe Liên Tâm đáp lại một câu "Đừng khách sáo."

     Sau khi rời khỏi nhà hàng, mặc kệ chuông điện thoại đang reo liên hồi, cô lái thẳng đến một quán rượu khá nổi tiếng ở trung tâm thành phố, có vài lần cô gặp đối tác ở đây, chỉ là không có uống rượu.

     Vừa vào liền bảo chủ quán cho một chai rượu mạnh rồi kiếm một góc nào đó ngồi vào. Cô thực không hiểu tại sao hôm nay có nhã hứng uống rượu, nếu chỉ vì bị phát hiện là xem thường người ta thì lẽ ra cô sẽ không uống. Vậy cớ gì? Tuy vậy cũng không để lâu, cô liền gạt suy nghĩ đó qua một bên.

     Khi rượu được đem đến, cô tự rót cho mình một ly rồi nốc cạn, tay lần tìm điện thoại  gọi cho Bạch Phong  "Alo, Bạch Phong cậu..."  Cô tửu lượng rất thấp, không nên lái xe về nhà nên vẫn là gọi người tốt hơn.

"Cô ở đâu thế? Đối tác vừa gọi cho tôi, nói họ đến chỗ hẹn thì không thấy cô đâu, gọi điện thì cô không bắt máy nên tôi đã hẹn họ ngày khác rồi. Cô sao thế?"

"Quán rượu ở trung tâm thành phố, đến đón tôi"

"..." Người bên kia nhíu mày "Có chuyện gì à? Cô sao lại uống rượu, ở đó chờ tôi một chút." Nói xong liền tắt máy.

     Cô nhìn màn hình điện thoại một lúc rồi nói chủ quán tính tiền. Tuy mới uống được một ly, cô bỗng dưng không muốn uống nữa, đủ say rồi, mặc kệ lời dặn của Bạch Phong, cô ra ngoài.

     Đầu hơi lâng lâng do rượu, hơi thở lại âm ấm, chính là rất thoải mái. Cô cứ đi thẳng đến phía trước, hoàn toàn không để ý xung quanh, cho bản thân lạc về một cõi nào đó.

"Ầm!!!"

     Bạch Phong vừa đến, nhìn thấy cô có ý định qua đường, định gọi một tiếng nhưng sau đó...

"Tô Ân cẩn thận!!!!!!"

     Lao đến đó, nhìn cô nằm trên vũng máu, chiếc áo sơ mi cũng chuyển đỏ, anh mắng "Tô Ân! Cô tỉnh dậy ngay cho tôi! Sao cô lại không nghe lời thế chứ?!!!HẢ?" Anh đã gần như thét lên.

"B... Bạch... Phong..?" Cô thều thào.

"Tô.. Cô yên đó, tôi gọi cấp cứu." Anh gấp rút lấy điện thoại ra.

"Giúp...giúp tôi..việc công ty...và..gia đình tôi...cám ơn...anh"

"Cái cô này đến chết vẫn khách sáo như vậy. Im lặng đi."

"Được..." Cô cười, nụ cười chân thành nhất của cô.

     Ngay sau đó, cô đã thực sự im lặng trong sự nuối tiếc của nhiều người. Đám tan của cô, Liên Tâm cũng có mặt, đau xót nhìn cô trong quan tài "Cậu...đồ đáng ghét."

     Ở một góc nào đó, ánh mắt nuối tiếc như vừa mất đi bảo vật của đời mình, Bạch Phong cười khổ "Em ngốc thật đấy, đừng khách sáo vậy nữa, đừng nghĩ mình nợ người khác. Nếu...nếu có kiếp sau, đừng như vậy nữa, Tô Ân." Khẽ lau nước mắt, anh quay đi, giúp cô thực hiện nguyện vọng cuối cùng.

_______________

     Nhìn lại cái trần nhà cũ kĩ không chút quen thuộc, cô lại lần nữa nhíu mày "Đây rốt cục là đâu? Mình không phải đã..."

     Ngồi dậy ngó tình hình, cơn choáng đầu liền đem cô trở lại hôn mê.


Xin nhắc lại cực mạnh, chương sau một trong những nam chính sẽ xuất hiện, dù có quen thuộc đến cỡ nào thì cũng xin đừng thắc mắc. Cám ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro