Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần nữa tỉnh dậy, nhưng lần này xung quanh cô chỉ toàn màu đen, cô mơ hồ thấy được vài chuyện.

"Cái con nô lệ bẩn thỉu, xa ta ra." Một người đàng ông mập mạp giọng điệu đầy chán ghét hướng cô nói.

"Nô lệ?"

"Tiểu Ân, mẹ xin lỗi, rất xin lỗi con, nhưng mẹ thực sự yêu cha con, mẹ không thể rời bỏ ông ấy được, con hãy cố gắng sống tốt." Người phụ nữ đôi mắt đẫm lệ nhưng không giấu nỗi nhu hòa hướng cô nói.

"Gì thế này?"

"Ngươi dám bỏ trốn, đánh chết nó, mau!" Một người đàn ông với bộ râu rậm, hung hăng quát.

"Kí ức này, là sao thế?"

Chưa đợi cô thắc mắc hết, một luồng sáng đánh vào cô, cô lại hôn mê lần nữa.

.

.

.

"Cô tỉnh rồi?"

"Ân, đây là..."

Cô khẽ mở mắt ra, ngay lập tức nhắm lại, chờ bản thân thích nghi với ánh sáng. Lần này cô tỉnh dậy ở một nơi khác nữa.

Hơi nâng mắt, cô nhẹ nhàng dò xét xung quanh. Nơi đây rất rộng,trông như một biệt thự, nói đúng hơn là một cung điện, vì không có biệt thự nào trông thế này cả, tường khắc rồng vàng, sàn trải thảm lông, bài trí rất diễm lệ nhưng mang vẻ cổ xưa, còn có mấy cô gái đứng bên kia nữa, không phải người hầu đó chứ?

"Thấy nơi đây thế nào?"

Giờ cô mới chú ý đến nam nhân lúc nãy, thực xinh đẹp nha, tuy không biết là ai, xấu hay hay tốt, nhưng đẹp vẫn nên khen, không sao hết.

"Rất đẹp." Bao gồm cả nơi này và nam nhân trước mặt.

Như đọc được suy nghĩ của cô, người kia nở nụ cười khoái chí "Ta là Nam Tuấn, là thần chủ của cung điện này."

"Ngươi..." Cô không biết xưng hô làm sao, nhìn cách ăn mặc của người này hình như không phải thời đại của cô, mà là trước đó một chút, tuy xưng ngươi-ta cũng được, trong mấy bộ phim cũng hay vậy mà. Nhưng đối với người trước mắt, thật không biết hợp không.

"Không gò bó, ta nghĩ cô biết bản thân mình vì sao ở đây chứ?"

"Có lẽ. Tôi nhớ mình chính là bị tai nạn, đáng nhẽ đã chết rồi, khi tỉnh lại thì xuất hiện ở một căn chồi nhỏ, sau đó tiếp tục hôn mê rồi tới được đây, theo lẽ thường thì đây có lẽ là thiên đàng đi?"

"Gần giống vậy, đúng là cô đã chết, ở đây cũng chính là linh hồn cô, tuy vậy đây sẽ không phải là nơi cô sống về sau đâu." Người tên Nam Tuấn kia ánh mắt như biển tĩnh lặng nhưng thâm sâu nhìn cô.

"Vậy không lẽ tôi phải xuống hỏa ngục sao?"

Nam Tuấn nhẹ nhàng lắc đầu "Cô sẽ được sống tiếp, chỉ là không phải ở thế giới cũ. Tuy ở trong thân thể một người giống y như cô, nhưng đó không phải cô, Tô Ân."

"Anh biết tên tôi?"

"Đương nhiên biết, có một người đã đổi mạng của mình giúp cô lấy được thêm một kiếp sống, chỉ là không tiện nói, nhưng người đó mong muốn cô sẽ sống thật tốt, không vướng bận. Ta ở đây cũng là vì chuyện này."

"Tôi may mắn vậy sao?"

"Đúng, rất may mắn."

Cô trầm ngâm, thật sự không nghĩ ra được người kia là ai, cho cô một kiếp sống, vậy cô là đang nợ người một mạng sao? Cô còn chưa trả cho Liên Tâm một lời cảm ơn đâu.

Nam Tuấn nói tiếp "Người đó còn nói cô đừng nghĩ mình nợ hắn, chính hắn mới là người nợ cô."

"Hắn? Nam nhân sao?"

Khẽ đánh mình, sao lại sơ hở thế chứ.

Cô mặc kệ vị chủ thần trước mặt nghĩ gì, chính là đang cảm thán trên đời không ngờ có người dám vì cô mà làm vậy, là bản thân cô thực sự đã bỏ qua một cơ hội tốt. Không phải như vậy là quá tội lỗi sao?

"Đã nói là đừng vướng bận mà." Nam Tuấn lắc đầu "Cô hãy làm đúng như nguyện vọng của hắn, nếu không hắn sẽ không siêu thoát được đâu."

Cô khó nhọc nghĩ "Thật sự phải quên sao? Mình mới không đáng được như vậy, người đó..."

"Tô Ân, ta nói cô hiểu không đấy?" Nam Tuấn có chút mất kiên nhẫn "Tên kia quả thực rất ngốc. Tuy là hắn vì cô mà hi sinh mạng mình, nhưng chính hắn không nghĩ đến xung quanh mình còn bao nhiêu người cần hắn, cư nhiên lại tùy tiện bán đi mạng mình, chính là không đáng nhớ tới."

"Tôi...ta hiểu rồi."

Nhịn cười một lúc, Nam Tuấn mới nói tiếp "Vậy được, tốt lắm. Ta có vài thứ cho cô." Nói xong hắn đứng lên đi vào bên trong điện.

"..." Cô thực chả biết phải làm gì nữa, tuy nói là sẽ không vướng bận, nhưng ở thế giới kia cô còn có gia đình, bạn bè, biết bao người thân thích, nói đi liền đi. Thật không dễ.

Nhưng tất cả những gì cô có đều đã nhờ Bạch Phong đưa cho cha mẹ cô rồi, còn chuyện công ty thì...

"Khoan đã, Bạch Phong sao?... Aiz, toàn nghĩ linh tinh. Nói chung là bỏ qua đi, không biết tương lai thế nào nhưng cứ thử vận may xem sao."

Lúc cô vừa quyết xong, Nam Tuấn cũng xuất hiện, trên tay cầm một chiếc vòng và một cái hộp nhỏ "Có chút đặc ân cho cô đây."

Đặt cái vòng lên bàn gỗ, Nam Tuấn khẽ nói gì đó, chiếc vòng liền theo đó to ra, tạo thành một chiếc lỗ đen sâu không thấy đáy, cô thắc mắc nhìn anh.

"Đây là lần cuối cô được về thế giới của mình, hãy nghĩ tới nơi cô muốn đến, chỉ có mười phút thôi và cô có quyền lấy theo một món đồ mình muốn. Sau mười phút ta sẽ đưa cô về."

Cô nhẹ gật một cái rồi bước vào vòng xoáy kia. Đây là...

"Nhà mình"

Cô không làm gì, chỉ là đứng đó lặng thầm nhìn căn nhà mình, nơi cô từng được sống.

"Lạch cạch"

"Có người sao?" Định tìm chỗ trốn nhưng vừa thấy họ cô liền chôn chân tại chỗ.

"Cha mẹ, con ở đây." Cô kêu lên, chỉ tiếc là, họ vốn không thấy cô.

"Hức, ông à..."

Mẹ cô khóc rồi, sao chứ, mẹ à đừng như vậy.

"Hức, đứa con gái ngốc của mình quá đáng thương, nó còn chưa hưởng thụ được ngọt ngào của cuộc sống, tại sao chứ?"

Mẹ cô nước mắt giàn dụa, đau khổ nói. Cha cô bên cạnh khóe mắt cũng đỏ hoe, bản thân cô cũng cảm thấy mắt mình cay cay rồi.

"Con à, nhớ sống tốt nhé, nhớ, không được để bệnh gì đâu đấy. Không có cha mẹ, không được khóc đâu đấy." Cha cô nghẹn ngào nói "Cha mẹ đã già rồi, không cần gì ngoài việc thấy con sống thật hạnh phúc, đừng buồn con nhé." Đến lúc này cha cô cũng đã khóc rồi.

"Cha mẹ, con xin lỗi, con... thực xin lỗi, hai người xin đừng khóc nữa mà." Cô lúc này cũng chẳng nhịn được nữa, quỳ xuống bật khóc nhìn cha mẹ mình đang nói chuyện với tấm ảnh của mình.

Buông bỏ, cô có thể làm được thật sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro