Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phải làm sao? Làm sao mới được đây?" Hàng vạn câu hỏi hiện lên, mặc cho nước mắt dọc bên má cứ chảy, cô ôm đầu ngồi một góc.

     Bỗng cảm nhận có một hơi ấm phía sau tràn tới, cô quay đầu lại liền rơi ngay vào cái ôm của người kia "Ta biết cô rất buồn. Chỉ là..."

     Giọng nói ấm áp từ trên đỉnh đầu truyền xuống, là anh ta, Nam Tuấn.

     Cảm nhận người trong lòng bình tĩnh đi một chút, Nam Tuấn nói tiếp "Ta nghĩ họ thực sự muốn cô có được cuộc sống mới, dù là gia đình hay bạn bè, họ chắc cũng chỉ cùng một ý nghĩ thôi, chỉ cần trong lòng họ có cô, họ sẽ luôn mong cô được hạnh phúc."

     Cúi xuống nhìn người trong lòng, nhẹ lau nước mắt cho cô "Cô hiểu ý ta chứ?"

     Thật lâu sau cô mới nhẹ gật đầu một cái, lúc này anh mới thở phào. Gần hết thời gian rồi, anh cần phải giúp cô lấy thứ gì đó tốt một chút, nhìn cô vừa mới nín khóc "Chắc là không chọn kịp rồi."

     Quan sát một chút liền dùng thần lực kéo một cái túi về phía mình "Là không gian ảo, có lẽ sẽ có vài món dùng được trong đây, lấy đại vậy."

     Sau đó hai người biến mất khỏi căn nhà đó, không để lại vết tích gì.

.

.

.

     Tại thần điện, Nam Tuấn chống cằm nhìn cô gái vẫn còn đang sụt sịt, hơn một canh giờ rồi a, rốt cuộc là muốn sao đây.

"Nam Tuấn, ngươi dậy mau."

"À à...ờ." Sao lại ngủ quên chứ, mất mặt chết đi được "Có, có chuyện gì sao?"

"Tiếp theo chúng ta phải làm gì?" Cô đã nghĩ lại rồi, nếu thực sự có thể sống lại, cô nhất định sẽ không phụ lòng mọi người, nhất định phải sống thật tốt.

"Thông suốt rồi à, tốt, vậy tiếp theo... cô biết dị năng chứ? Nó giống như cách cô học điều khiển năng lượng trong Tư Nhẫn thạch đấy." Nam Tuấn nhẹ nhàng lau vệt nước khả nghi trên miệng.

"Cô sẽ đến một nơi không hề có trong triều đại của loài người, tuy nhiên không phải không có thật."

     Theo lời Nam Tuấn đã nói thì đây vốn là một Tu Chân Giới, con người sống chia ra cấp bậc, thấp nhất chính là thường dân, là người không có dị năng, sống cuộc sống như thế giới loài người ở những năm 2100 trước Công Nguyên. Thứ hai là quý tộc gồm quan lại, các công tử, tiểu thư,... Nghe thì giống như thời đại phong kiến nhưng không phải vậy, những người thuộc tầng lớp quý tộc bắt buộc phải có dị năng, dù mạnh hay yếu không quan trọng, nếu không có liền bị tước chức làm thường dân. Thứ ba chính là hoàng tộc, là những người mang dòng máu tiên, sinh ra trong hoàng thất, đây là tầng lớp quyền lực và thay mặt cho thần tiên coi giữ trần thế. Cuối cùng chắc chắn là thần tiên rồi, trong đó bao gồm những người tu tiên, người đã được làm tiên và tiên đế. 

     Nghe kể xong cô mới ngờ ngợ ra một điều, Nam Tuấn không chừng là thần tiên hay ít nhất cũng là hoàng tộc gì đó, chuyện luân hồi không phải nói là được, có thể giúp cô sống lại thì chắc chắn không tầm thường.

     Không biết do nghe được hay chỉ là trùng hợp, Nam Tuấn đang yên lặng liền nói "Ta vốn chỉ là một thần tiên nhỏ canh giữ sổ sanh tử thôi, người giúp cô sống lại là Tiên Đế."

"À, tôi hiểu rồi... cám ơn."

"Không cần cám ơn ta. Lo chuyện quan trọng trước, cô thuộc hệ dị năng nào, để ta nhớ xem, Hỏa là chuyên công kích, Mộc là phòng thủ và chữa trị, Kim là..."

"Không, không cần giải thích đâu, mấy thứ đó ta biết, ta thuộc hệ Mộc."

"Ồ, hiếm thấy đấy, hệ đó chỉ thủ không công, rất hiếm người học." Nam Tuấn gật gù nói.

     Không hiểu sao bộ dạng này của anh khiến cho cô có chút buồn cười, trông cứ như ông già ấy.

"Thế giờ tôi phải làm gì đây?"

      Nam Tuấn như sực nhớ ra gì đó "Đúng rồi, đây, cô cầm lấy thứ này." Anh đưa cho cô một cái hộp nhỏ lấy chung với chiếc vòng lúc nãy.

"Đây chỉ giống như một phương thức làm tắt thôi, thay vì sử dụng Tư Nhẫn thạch để tạo ra dị năng, tôi sẽ giúp cô đem dị năng vào người để trực tiếp sử dụng, sẽ hơi đau đấy." Nam Tuấn vừa nói vừa mở chiếc hộp ra.

     Chưa đợi cô gật đầu, luồng sáng màu xanh trong chiếc hộp nhảy ra và chui vào đầu cô, "A" một tiếng, cô ngất đi lần thứ n trong ngày.

.

.

.

"Mình ngất bao lâu rồi?"

     Chống tay xuống giường để nâng mình dậy, cô xoa đầu "Khoan đã. Giường?"

     Nhìn lại chiếc đệm cũ kĩ bị nhàu nát, cái trần nhà quen thuộc "Trở lại rồi sao? Cái này... có chút nhanh đấy." 

"Ngao~"

     Quay sang tìm nguồn âm thanh kỳ lạ kia, là một con mèo trắng, xinh quá, nhưng nó hình như không hợp với nơi này. Xem bộ lông kìa, không phải sạch quá rồi sao?

     Mãi suy nghĩ mà không để ý con mèo đã tới bên cạnh mình lúc nào, cô có chút giật mình khi nó cọ vào chân cô. Liền cưng nó một chút, lông mềm thật đấy.

"Chủ nhân."

     Cô đứng hình, ai vậy?

"Chủ nhân, là tôi đây, nhìn xuống sẽ thấy."

      Theo lời chỉ dẫn cô nhìn xuống, chỉ thấy con mèo trước mặt, bàn tay đang vuốt ve nó cũng theo đó đình trệ.

"Ngao~ chủ nhân a~"

     Cô triệt để câm nín "Mèo, mèo biết nói?!!!!!!!!!!"



Viết tệ vl, thông cảm. Xin cám ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro