Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Có phải anh rất quá đáng không? 
An Nhiên chán nản ngồi xuống thì có tiếng điện thoại reo -  đó là Tuệ Nghi bạn thân của cô 
Cô mừng rỡ khi thấy Tuệ Nghi gọi đến : 
- Alo Tuệ Nghi ahhh mày gọi đúng lúc thế, tao đang cần mày đây mày đúng là bạn thân của tao hihi
- Ôi giời thế mày đang ở đâu đi chơi không? 
- T đang ở nhà hàng Tân Uyên đây mày sang rước tao đi !
- Hí hí t đang đi chơi với mấy đứa bạn có hẹn với mấy anh đẹp trai lắm có gì làm mai 1 anh cho mày hihi
- Nè tao chưa đồng ý mà... neeeeee
*Cô chưa kịp nói hết thì đã cúp máy
-Haizz 
1 Hồi sau 1 chiếc xe đến không ai khác đó chính là Tuệ Nghi
- An Nhiên à lên xe đi
Cô thở dài rồi cũng đành phải leo lên xe
Chiếc xe chạy tới quán bar 
- Nè Tuệ Nghi? tại sao lại tới đây, tao chưa tới chỗ này bao giờ
- Thì mày cứ vô đi không sao đâu không phải mày đang buồn vì chuyện Tô Huy à? 
- Ơ... sao mày biết? 
- Tao đã nghe hết rồi, vô đây giải sầu thôi 
- Cô thở dài: Thôi được
Bước vào quán bar tiếng nhạc xập xình, 2 cô gái bước vào
Có 1 đám trai gái đông đủ: Ê Tuệ Nghi ở đây nè 
Tuệ Nghi kéo tay An Nhiên đến chỗ họ 
- Xin chào đây là bạn tui An Nhiên 
Cô rụt rè: À ừm xin chào mọi người mình là An Nhiên
-Chào 2 bạn ra đây ngồi đi
An Nhiên ngồi xuống cô ngước lên và giật mình 
' Hửm ? không phải kia là Trọng Duy sao? tại sao lại gặp anh ta ở đây? 
Cùng lúc đó Gia Minh - trong nhóm Trọng Duy người mà cô gặp lần trước
- Ơ kia có phải An Nhiên không? 
* Trọng Duy  quay lại 
Gia Minh nói lớn hơn: An Nhiên - vừa vẫy tay vừa nói
Cô trợn mắt vài giây sau đó cũng mỉm cười: Ơ Gia Minh, trùng hợp nhỉ
- An Nhiên qua đây chơi
- À thôi tớ hơi mệt nên ngồi đây được rồi cảm ơn cậu 
- Vậy cũng đc  hì hì
Cô thở dài: Phù may quá 
1 anh chàng đẹp trai ra chỗ của An Nhiên : 
- Mình có thể mời cậu 1 ly được không? 
- Xin lỗi... mình không biết uống rượu 
-Thật ngại quá... xin lỗi cậu
- Không sao đâu.... 
Trọng Duy đã chứng kiến tất cả vẻ mặt có chút khó chịu, nheo mày
Tuệ Nghi ở đâu bay tới: 
-An Nhiên với Duy Khánh hí hí
- Nè Tuệ Nghi con nhỏ này
-À mình với An Nhiên không có gì đâu
- À nè An Nhiên tao sẽ chỉ mày uống rượu 
An nhiên chưa kịp phản ứng thì đã bị Tuệ Nghi cho cô uống nguyên 1 ly 
- Ưm.. khó chịu thật 
Cô nghĩ: * Tuy là khó uống nhưng có cảm giác gì đó khó tả nhỉ?
- Thế nào An Nhiên uống tiếp không? 
1 hồi sau........
- Tăng tăng........... Tô Huy em phải làm sao đây
- Ư hự 
Đầu cô choáng váng đây là lần đầu cô uống rượu nên rất dễ say hơn nữa cô uống rất nhiều
Cô đi loạng choạng suýt nữa thì té hên mà có Gia Minh 
- Nè An Nhiên cậu uống quá rồi đó
Tuệ nghi chạy tới: À cậu gì ơi cậu đưa An Nhiên về giúp tớ nhé tớ có việc bận phải đi rồi
- Nhưng mà... cậu ơi
Tuệ nghi vội chạy đi chưa kịp nghe Gia Minh nói
* Haizz giờ mình có việc rồi làm sao đưa cô ấy về đây
Anh liền nghĩ tới Trọng Duy 
Anh lấy 1 tay cô vác lên vai mình và đến chỗ của Trọng Duy 
- Trọng Duy mày đưa cô ấy về được không? giờ tao có việc gấp phải về ngay 
- Tại sao tao lại phải đưa cô ta về? 
- Coi như giúp tao 1 lần đi, 1 lần duy nhất
- Mày biết tao ghét cô ta mà
-Mày bỏ qua chuyện đó đi giúp tao 1 lần thôi không phải mày hứa với bố mẹ mày phải đưa cô ấy đi chơi và đưa cô ấy về à
Trọng Duy suýt chút nữa là quên. Không thì anh chết mất
- Ờ thôi cũng được để tao cô ấy về 
- Tao giao cô ấy cho mày đấy
Trọng Duy nheo mày: Cô ta nặng vậy mà mày cũng đỡ được sao
- Kakaka thôi tao đi đây
Trọng Duy đỡ cô ra xe: Hừm, cô có phải con heo không? sao mà nặng thế 
Cùng lúc đó An Nhiên nói nhỏ trong miệng : Kim Trọng Duy anh đúng là đồ đáng ghét anh bỏ tôi lại 1 mình anh đối xử lạnh nhạt với tôi cũng tại vì anh mà tôi không thể đến với người tôi yêu! Có phải anh rất quá đáng không? - từng giọt nước mắt lăn xuống 
Trọng Duy nghe xong câu này như có sét đánh trúng tim 
- Anh đã làm 1 cô gái khóc hay sao? Trước giờ chỉ có Uyên Hạ làm anh đau lòng nhưng tại sao cô gái này lại làm anh ra như vậy ? Anh chẳng hiểu nổi bản thân mình đang nghĩ gì. Anh thật sự không muốn cô như vậy! Anh không muốn quá khứ lặp lại thêm 1 lần nào nữa
Anh ghé nhẹ lỗ tai cô: Tôi quá đáng lắm sao? 
- Đúng vậy anh rất quá đáng cô đập tay vào ngực anh
-Xin lỗi..... 
Cô càng ngày càng khóc nhiều hơn 
- Xin lỗi cô...... đừng khóc nữa
Anh ôm cô vào lòng
- Thôi được rồi đừng khóc nữa .............
Enddddd <3
Đừng quên vote và follow tui nhaaaaaaaa























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro