Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17:  Bữa Sáng

Sáng hôm sau
"hwaaa, ừm " - tiếng ngáp dài của An Nhiên khi ngủ dậy
" Sáng rồi sao,7 giờ rồi mẹ đâu rồi sao không thấy mẹ gọi mình dậy nhỉ?. Hơ đau đầu quá, sao đau thế này" . Cô bỗng nhiên trợn mắt lên, cô nhớ lại chuyện ngày hôm qua: " Thôi xong, hôm qua mình đã làm cái gì thế này :). Giờ làm sao đối diện với cậu ta đây. Mất mặt quá đi!!!
Bụng của cô kêu ùng ục: haizz mới ngủ dậy mà đói quá đi mất, mau đánh răng rồi tìm cái gì ăn thui
Sau khi đánh răng xong cô xuống phòng bếp không thấy mẹ đâu. Thấy trên tủ lạnh dán 1 tờ giấy ghi chú cô tiến tới lấy tờ giấy ra đọc nó
" Con tự lo liệu bản thân trong 3 ngày tới nhé. Bà nội bị ốm nên mẹ  qua nhà dì con . Mẹ có để tiền sinh hoạt trên bàn ăn. Có gì rủ con bé Tuệ Nghi qua chơi với con nhé. "
" Ơ mẹ đi không nói trước với mình luôn :). Thui kệ ở nhà một mình cũng vui. ". Cô liên móc chiếc điện thoại ra liền gọi cho cô bạn của mình: Alo. Tuệ Nghi à qua nhà tao ở không? Mẹ tao qua nhà dì rồi 3 ngày nữa mới về
Tuệ Nghi vui mừng: thiệt hả? Vui vậy t sẽ qua phá nát nhà mày :v
" Qua lẹ lên, tao với mày đi ăn sáng!"
" Mày lại ngủ nướng vì hôm qua uống say à? . À mà hôm qua Gia Minh  có đưa mày về không đấy? Hôm qua tao nhờ cậu ấy đưa mày về vì mẹ tao bắt tao về :) Ôi hôm qua đang vui mà tao phải về, tiếc quá."
Cô lớn tiếng: " Này con nhỏ kia sao mày về mà không nói với tao"
" Mày say rồi sao tao nói"
Cô đúng là tức chết mất
" Mày có thể kêu taxi cho tao mà. Sao mày lại đưa thân xác tao cho một thằng con trai chứ đúng là "
" Ừ đúng rồi ha sao tao không nghĩ ra. Mà hôm qua ai đưa mày về? Trọng Duy hay Gia Minh "
Nghe tới đây cô bắt đầu nhớ lại chuyện hôm qua.
" Mày hỏi làm gì tao có nhớ đâu!!"
" Thiệt không đó?- giọng nghi ngờ
" Thiệt mày hỏi nhiều quá có qua lẹ không"
" Có có"
Cô nghĩ thầm trong đầu: Haizz làm sao đối diện với anh ta đây.
1 lát sau
*tính tinh tính tình*- tiếng chuông vang lên kèm theo 1 giọng nói: An Nhiên oiiiii

- Ơi ra ngay đây 

Cô mở cửa cho tuệ nghi vào 

....................................................................

Cô và Tuệ Nghi đi ăn ở 1 quán nhỏ

- Hửm An Nhiên? sao mày lại dẫn tao đến đây

 Quán này là hồi nhỏ Tô Huy hay dẫn cô đi 

- Tại tao thích, vô thôi 

- Hừm

" Cô chủ lấy cho 2 tô mì xào đặc biệt nhé"

" Có ngay" 

Cô và Tuệ Nghi đang ăn thì Gia Minh đến và đến cùng 1 người nữa đó là Trọng Duyyyyy

Cô hết hồn suýt thì nghẹn cọng mì ở trong họng

 Sao 2 cậu ấy lại ở đây? Má ưi 

Trọng Duy Gia Minh bắt đầu bước vào: 

Gia Minh vui vẻ chào hỏi: A, hello An Nhiên Tuệ Nghi 2 cậu ở đây à 

Ơ..ơ à ùm hello 

-Bọn mình có thể ngồi đây được không 

Chưa kịp nói gì thì Tuệ Nghi đã nói : Được chứ 2 cậu ngồi đi 

Cô ngại ngùng khi đối diện với Trọng Duy vì chuyện hôm qua 

..........................

Trong lúc đang ăn, cô vô tình nhìn qua góc nghiêng của Trọng Duy . Tim cô bắt đầu thình thịch ngày càng mạnh hơn. Vì không chịu nổi nữa 

Vì không chịu nổi nữa nên cô đi ra nhà vệ sinh : " Mình đi vệ sinh 1 lát" 

Cô đi vào phòng vệ sinh 

' Sao tim mình đập mạnh vậy nè huhu'

Bỗng nhiên Tô Huy gọi tới

- Alo? An Nhiên hả

-Chào Tô Huy, gọi có gì không? 

-Cậu có thể quên chuyện lần trước được không? 

- À.... ừm mình quên lâu rồi không sao đâu

- Ngày mai cậu đến gặp mình một lát được không? 

- Được chứ

- Ở công viên cũ lúc trước nhé 

- Được

Cô cúp máy

................................

Hết chap 17

Nhớ thả sao nhaaaaaaaaa các reader oiiiiiii

Iu nhieuuuu 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro