~ Chap 3 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhi thong thả đi vào công ty. Chuyển sang bên này cũng sướng hơn một xíu. May mà chủ tịch đuổi sang bên này nhưng lại giao công việc khá là nhẹ nhàng, cùng lắm khi nào ổng cưa được Hoa Hoa của cô thì lại kêu về ý mà. Nhưng .....

- SAO ???? Chủ tịch điều tôi sang công ty đối tác ư ?! - Nhi sửng sốt khi vừa yên vị xuống ghế đã phải nghe tin động trời ! Thế mà khi hỏi lại chỉ nhận được cái gật đầu không mong muốn

-" Chủ tịch ơi là chủ tịch ! Hoa Hoa ơi trời, xem mày đã hại tao ra nông nỗi nào đi này ! Gật một cái cho xong chuyện đi lại còn làm màu làm mè khiến ổng xả giận lên tao thế này đây "

Bấy giờ ở thành phố V ~~~

- Này, cho tôi sang đấy công tác với Nhi Nhi đi mà

- Không

- Đi mà chủ tịch đẹp trai, đi mà

- Không

- Chủ tịch Kiên đẹp trai nhất trong những người từng theo đuổi tôi ý, cho tôi chuyển công tác nha

- Không

- ...........

Tiểu Hoa nhà chúng ta cố gắng xin xỏ và nài nỉ từ lúc đến công ty rồi tan là đều lẽo đẽo theo "một người" để xin chuyển sang thành phố A làm việc. Đâu phải nhỏ sợ đâu, chỉ là không có giấy chuyển công tác hay có việc gì đó có người giám hộ thì ba má đâu có cho rời khỏi cái thành phố này đâu! Đi có mà bị lôi về cấm túc ý. Cộng thêm việc đi là vì Nhi Nhi chỉ sợ chả được đến công ty nữa, chả được tự do nữa .

~ Quay trở về với thành phố A ~

- Xui dữ vậy trời ? Vô công ty cũng gặp mặt cô

-À vâng ! Thật lòng xin lỗi cô nhé ! - Nhi vội vàng quay đi nhưng bị Liên túm tóc, kéo giật lại.

- Cô đứng lại cho tôi ! Cô tới đây làm gì ? Định nối lại tình cũ ? - Liên hằn giọng

- Cô bỏ ngay cái tay ra cho tôi ! Mau !!!

- Cô .... cô .....

- Cô cô cái đầu nhà cô ! Muốn gây sự không hả ? Tôi nói cho cô biết trước, thích thì mấy người tự đi mà tình tứ với nhau, tôi không liên quan. Lần sau mà quay lại tìm tôi mà nói mấy cái vấn đề vớ vẩn này thì đừng trách tôi không khách sáo. Tôi còn phải làm việc nữa, xin nhường đường ! - Nhi bỏ đi trước ánh mắt sững sờ của Liên.

- Ay da ! Xui quá đi mất thôi ..... á ..... - Nhi vừa đi vừa "gào thét" thành ra đâm sầm vào một ai đó

- Mắt để đi đâu đấy ! Cô lườm lườm con mẹ nhà cô, thu vào ngay đi ! - Cậu ta hầm hầm nhìn Nhi như muốn ăn tươi nuốt sống cô

- Xin lỗi ha ! Nhưng cậu làm ơn trật tự cái đi, ra đường ăn nói hỗn hào thế tôi chưa cho cậu  một bạt tai là phúc bốn đời nhà cậu rồi đấy ! Còn trẻ mà "ngoan" ghê nhỉ ?!

- Cô ...

- Hôm nay là ngày gì vậy trời, ai gặp cũng gọi là cô ! Thôi, cô đây nể tình già rồi mà tha cho cậu đấy ! Bye !

- Này ! Cô là nhân viên khu nào mà vô ý thức thế không biết, đây nói cho mà biết, đừng để ông gặp lại, nếu không thì đừng trách vì sao ông ác.

- Cái thằng ranh mất nết, bố láo thế chứ không biết. Cái mặt non choẹt mà đòi dạy đời - Nhi lại vừa đi, vừa gào thét trong lòng. Cứ ngỡ "số phận" dừng từ đây, nào ngờ ..... cô lại đâm sầm vào một người khác.

- "Mịa cái ngày ... " - Chưa kịp rủa hết trong lòng Nhi đã gặp phải người mà cô không muốn gặp nhất.

- A ... Xin lỗi nghen ... Tạm biệt người quen ! - Nhi liếc mắt nhìn người đàn ông trước mặt rồi tỏ vẻ lạnh lùng bước đi. Vâng, tưởng xong, nhưng tình cũ không rủ cũng tới hay sao ý mà anh ta dám tráo trở nắm tay cô lại, dùng ánh mắt đầy bi thương mà nhìn cô.

- Ê, nè nè, buông cái tay ra coi. Tôi cảnh cáo anh đấy nhé ! Có vợ rồi còn ra ngoài đường nắm tay gái thế mà không sợ à ?! À mà đúng rồi, anh thì sợ gì ai ! - Nhi cười cười rồi buông mấy câu, dừng một lúc cô nói tiếp - Nhưng anh không sợ thì tôi sợ lắm, bỏ tay ra còn cho tôi về làm việc

- Em vẫn giận anh à ...

- Giận cái tổ sư nhà anh. Bỏ ra kẻo chồng tôi bay sang đánh ghen bây giờ ! - Nhi bí quá liền chém gió. Eo ôi, nhìn cái mặt của anh ta kìa. Chẹp ! Như kiểu yêu thương cô lắm ý, nhăn với chả nhó

- Em lấy chồng rồi ?

- Điếc à ? Anh ý thương tôi lắm, chẳng để tôi buồn bao giờ. Với lại, ở bên anh ấy, tôi trẻ đẹp ra, ai như ở cạnh anh, già nua xấu xí trước tuổi. Ấy mà thôi, hỏi lắm hỏi nhiều. Bỏ cái tay ra cho tôi còn làm việc. - Nhi đẩy cánh tay của kẻ trước mặt rồi bước đi. Ấy thế mà vẫn bị túm lại

- Em đi nói chuyện với tôi !

- Bỏ ra, anh bị khùng à, tôi còn chưa đưa hồ sơ nhậm chức. Công ăn việc làm của tôi đấy anh biết không ? Bỏ ra tôi còn đi gặp giám đốc - Thiên Nhi vùng vẫy

- EM DỪNG LẠI CHO TÔI ! GIÁM ĐỐC TRƯỚC MẶT EM RỒI

- Hả ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro