~ Chap 4 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em mau đi với tôi !

- Anh điên lên làm gì ? Nói cho anh biết trước, tôi với anh kết thúc rồi ! Anh lấy gì mà to tiếng với tôi ? Tôi có chồng rồi đấy, anh không biết xấu hổ à ? - Thiên Nhi bực bội, cố hết sức để thoát khỏi cánh tay đang lôi xềnh xệch mình đi

- "Uỳnh" - Minh Huy đẩy mạnh Thiên Nhi vào tường

- Ái ui .... Tổ sư nhà anh, muốn chết hả ? Tôi không muốn nói chuyện với anh, bỏ t ... á- Chưa dứt lời, Thiên Nhi đã bị anh ta xé một mảng áo.

- "Chát"

- Em lại dám đánh tôi ?! - Minh Huy trợn mắt, nhìn Thiên Nhi

- Có gì mà tôi không dám, tôi với anh đã không còn là gì của nhau nữa rồi, đừng đụng chạm vào tôi. Bẩn lắm !

- Em ...

- Tránh ra ! Cái áo này coi như tôi không tính toán với anh - Cô kéo lại áo, dùng hết sức đạp vào chân tên trước mặt, cuối cùng, phán một câu rất oai hùng - Tôi chính thức nghỉ việc, báo với chủ tịch Lý cho tôi.

- Được. Để xem em rời khỏi công ty này thì có nơi nào dám nhận em. - Minh Huy cười khinh khỉnh

- Anh nghĩ tôi kém cỏi thế cơ à ? Tôi sẽ có một tương lai sáng hơn khi làm ở một môi trường không có lũ ruồi bọ các anh. Nói cho anh biết, anh mà không thay đổi đi thì anh không giữ được cái chức giám đốc này lâu đâu ! - Thiên Nhi khẳng định chắc nịch rồi quay đi, để mặc Minh Huy đứng đấy

~~~~~~~~~~~~~~~

- Hoa Hoa à ! Mau mau nhận lời cho tao còn về công ty - Thiên Nhi gọi điện cho bạn than thở

- Tao ứ thích ông ý. Hay mày cứ về đi, có gì tìm công ty khác. Thành tích của mày cũng có kém đâu -Tiểu Hoa phản bác lại. Ứ chịu đâu, Tiểu Hoa này đây cớ gì phải chấp nhận một cái thằng mặt trắng chứ. Công nhận là đẹp trai, tài giỏi, mỗi tội .... tâm tình thay đổi nhanh quá, rước về có mà nó leo lên đầu ngồi à ?!!! No no no ( Cái đoạn này hơi sai sai )

- Ôi, tao lạy mày ! Thành tích thì thành tích nhưng ông ấy giỏi uy hiếp người ta bỏ xừ. Tao mà rời đấy mà ổng còn chưa cưa được mày á, ổng triệt đường sống của tao luôn ý

- Tao bao mày cho, bao ăn ở luôn !

- Mày dở à ? Ở nhà mày để mà tao chết thảm hơn à ! Có nhớ mấy đợt tao hùa theo mày, bị ba mẹ mày lườm cho cháy mặt !

- Ba mẹ tao dễ quên ấy mà ! Áaaaaaaa

- Sao vậy ? - Nghe tiếng thét, Thiên Nhi giật cả mình

- Chờ, chờ tao ! Lát tao gọi lại ! Nha - Tiểu Hoa vội vôi vàng vàng cúp máy

Nghe tiếng điện thoại ngắt kết nối mà Thiên Nhi không khỏi chửi thầm

- "Uỳnh" - Một tiếng động chói tai vang ngoài ban công.

- Oắt đ... - Chưa kịp thốt hết câu thì bóng người kia đã vội vã mở cửa và lao thẳng lên giường cô.

- Im ngay ! - Anh ta bịt mồm Thiên Nhi lại rồi trừng mắt. Sao một hồi cắn, cắn và cắn thì Thiên Nhi cũng thoát khỏi "móng vuốt" của tên lạ mặt

- Ai ui ! Bà chị là chó à ? Cắn đau vãi ~~~

- Này này, nói cho cậu biết, đây là nhà tôi nhé, có cần tôi báo cảnh sát không ? Tháo cái bịt mặt ra xem mặt mũi thế nào mà láo thế ? - Thiên Nhi tức điên, cô mới hai lăm mà nó dám gọi là bà chị. Chưa chửi cho cái tội xâm nhập trái phép là còn hiền lắm rồi nhá !!!!

- Bỏ thì bỏ ! Tôi lạ gì bà chị nữa. - Cậu ta bỏ bịt mặt ra. Mắt Thiên Nhi mở to hết cỡ rồi lắp bắp

- Cậu .... cậu là cái thằng chết tiệt ở công ty. Bỏ ngay cái ánh mắt đấy đi, cái thằng láo toét.

- Tôi không thích đấy thì bà chị làm gì được tôi. Cứ ngồi đấy mà gào, tránh ra cho tôi đi về

- Đây là nhà tôi cơ mà ? Sao cậu tự tiện thế ? Bộ thích thì xông vào, xong chuyện thì chạy à ??

- Ồ ! Không muốn tôi rời đi à ? - Cậu ta bỡn cợt nhìn Thiên Nhi.

- Cậu ...

- Yên tâm, tôi vào cửa nào tôi ra cửa đấy. Tránh cho người ta hiểu lầm tôi đẹp trai sáng láng mà lại đi lái máy bay bà già. - Nói xong cậu ta mở cửa chạy mất

- Được lắm ! Đừng để lần sau gặp lại nếu không tôi bóp chết cậu - Thiên Nhi gào lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro