Phần 1: khởi đầu mới của tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn lặng dần phía chân trời ánh đỏ dần chuyển thành sắc tím bao bọc mọi thứ xung quanh, trên vách núi là bóng của một người nam bế người nữ trên tay, tà áo trắng bay về phía sau cũng hòa lẫn sắc tím của mặt trời.

"Đến lúc phải nói lời từ biệt rồi!" giọng nam mỏng cất lên đượm buồn, cô gái nhìn sâu vào mắt của hắn đưa tay chạm vào má nở một nụ cười.

"Chàng sẽ tìm ta chứ, sẽ đợi và tìm ta một lần nữa chứ?" Đôi mắt cô ngấn lệ giọng nói trong đầy sự cầu khẩn. Hắn nhìn cô nở nụ cười an ủi.

"Ta sẽ tìm em mà vì..... ta yêu em!"

Cô choàng tay qua cổ hắn đặt một nụ hôn lên đôi môi mỏng của hắn rồi ôm chầm lấy " Em yêu.....!" rồi cô biến mất cùng ánh hoàng hôn tím trên tay hắn, mọi thứ nhanh đến mức chỉ như một cái chớp mắt như chưa hề có cô ấy tồn tại.

Trên chiếc bàn đầy rẩy những lọ thuốc và ma cụ Hắn giật mình thức giấc từ cơn ác mộng lồm cồm ngồi dậy thì làm rơi chiếc ly xuống đất vỡ tan. Hắn đưa tay xoa xoa thái dương rồi chống tay đứng dây vươn vai, xoay người ngồi lên bàn nhìn những mảnh vỡ của chiếc ly  dưới đất.

" rehibiliti eholung"

Những mảnh vỡ vương vãi dưới đất rung động gắn kết với nhau rồi quay trở lại bàn như chưa bị rơi, hắn sẵn tay cầm lên nhìn qua rồi dùng ngón tay miết nhẹ vào miệng ly thở dài.

"Aufulengfull" nước trong ly tăng dần đến khi đầy. Hắn đưa lên uống ực một hơi cạn sạch vừa xong thì có tiếng gõ cửa, đặt vội chiếc ly xuống bàn hắn cất giọng.

"Là ai?" có âm thanh vọng vào từ bên ngoài là một giọng đàng ông trầm có chút sốt ruột.

"Thưa ngài! Mọi người đã đông đủ, xin mời ngài ạ."

"Được rồi ta ra ngay đây!"Hắn đặt chân xuống đất đứng thẳng dậy bộ áo trùm trắng trên người dần trở thành màu vàng hoa văn trên áo xuất hiện thành hình mặt trời kéo dài vạt áo như những tia nắng lan tỏa phía sau. Đưa tay hất đuôi tóc dài trắng mượt sang một bên cậu đẩy cửa bước ra ngoài.

Bên trong đại điện mọi người xì xầm to nhỏ bỗng trở nên im lặng một luồng sáng bay từ bên ngoài vào đáp xuống bên cạnh chiếc ghế cao ngất ở chính điện rồi từ trong đó xuất hiện một người cao lớn tóc tai lòa xòa râu dài ngang ngực gương mặt đầy sương gió và từng trải. Ông cất giọng vang vọng cả phòng.

"ĐẠI TƯ TẾ đã đến mọi người vào vị trí" nói xong ông ta nép sang một bên cuối thấp người, mọi người bên dưới chỉnh chu lại áo pháp sư của mình đứng vào dọc hai bên, một chiếc cổng mở ra ngay trước Ghế ở chính điện . Hắn từ bên trong bước ra gương mặt thanh tú đôi mắt sâu màu saphia chiếc mũi cao và đôi môi mỏng, mái tóc màu trắng dài đến ngang hông được xõa một cách tự nhiên, Hắn đảo mắt một lượt qua những người bên dưới chiếc cổng đóng lại hắn ngồi xuống lập tức tất cả mọi người cuối chào hắn

" Được rồi mọi người bỏ qua nghi lễ đi! Các trưởng lão còn chưa đến đợi họ một lát" hắn cất giọng một cách nhẹ nhàng

Bỗng từ bên ngoài liên tiếp những luồng sáng bay vào giữa chính điện một hàng khoảng hai mươi người xuất hiện mặc áo trùm pháp sư màu trắng cuối người trước hắn ta, thấy vậy hắn gật đầu ra hiệu hàng người lui vào hai bên. Hắn cười và nói

"Mọi người đến đủ cả rồi nhỉ, chúng ta bắt đầu nhé?"

Hắn đưa tay vào khoảng không lấy ra một cuộn giấy từ đó mở ra xem qua một lượt

"Được rồi lần cuối ta triệu tập cuộc họp này là cách đây.... bao lâu rồi ấy nhỉ?" cậu nhìn qua người râu tóc bờm xờm bên cạnh.

"Thưa đại tư tế đã hơn 60 năm rồi ạ!" nét mặt không chút biến đổi hắn trả lời.

"Lâu vậy rồi sao? Cũng đúng thôi ở đây đã có nhiều sự thay đổi nhỉ nhất là trong cuộc họp có nhiều người ta chưa gặp qua và một vài người đã không ở đây nữa!"

"Bỏ qua việc hoài niệm ta vào vấn đề chính. Lần cuối cùng một cuộc họp quy mô như này diễn ra cũng là sáu mươi năm trước rồi đầu tiên ta xin nói trước việc triệu tập hôm nay không có í nghĩa là ta sẽ tổ chức việc này thường xuyên lại, lần kế tiếp chắc phải hơn mười năm nữa. Được rồi hôm nay ta tổ chức cuộc họp là có 3 vấn đề." hắn đứng lên đi xuống vài bậc thang

"Ta xin nói lại một lần nữa! Ta là Dương Tử là Đại Tư Tế của vương quốc này nếu ai thắc mắc người cai trị là ai thì đó là ta! Việc hơn hai nghìn năm nay ta tồn tại và cai quản đất nước này ai bất mãn thì bước ra đánh bại ta vương quốc sẽ là của người đó!" hắn im lặng nhìn một lượt xung quanh rồi nói tiếp "đây là luật nếu ai muốn đánh bại ta và làm đại tư tế đời tiếp theo thì bước lên trước!" mọi người xung quanh đều im lặng thì có một trong số những trưởng lão bước ra là một cô gái nhìn bề ngoài khoảng thiếu nữ tóc đen dài đôi mắt sáng và sắc bén nở một nụ cười ma mãnh

"Thưa ngài tôi là một trong những trưởng lão đầu tiên của vương quốc! Tôi biết ngài lần đầu trong thời loạn lạc lúc ấy tôi chỉ là một đứa bé mất cả cha và mẹ chính ngài diều dắt tôi đến ngày hôm nay! Các trưởng lão ở đây ai cũng chịu ơn ngài theo ngài xây dựng đất nước này cho dù thực sự có ai đó giành vị trí của ngài chúng tôi cũng không chấp nhận đâu đúng không" giọng nói trong trẻo đầy kiên quyết. Hắn gật đầu đi xuống chỗ các trưởng lão cuối đầu "cảm ơn các vị!" rồi xoay lưng nhìn lên chiếc ghế phía trên.

"việc thứ hai muốn nói đến đó là phòng ma cụ và ma dược của ta lúc tối ta đã lỡ điều chế hỏng để lại một lổ trên tường và một Lổ ở trần hi vọng ai đó giúp ta sửa lại! Vấn đề này khá quan trọng vì lúc phát nổ một lượng lớn ma dược văng ra ngoài chứa độc tính ăn mòn cao nên cần người giải quyết! Ai giúp ta nào?"

Phía bên trái có hai người mặc áo trùm màu đỏ bước ra một là nữ dáng người nhỏ bé dùng một mảnh vải che kín mặt người còn lại là một kẻ cao to cao hơn hắn cả thước đầu để trọc mặt muỗi đáng sợ!

"Thưa ngài để chúng thần ạ!" hắn nhìn qua 1 lượt rồi gật đầu "vậy giao lại cho hai người" hắn ta bước về ghế của mình ngồi xuống

"Sau cùng sẽ là vấn đề quan trọng nhất, ta sẽ đi du hành một thời gian"

mọi người nhìn nhau rồi nhìn về phía hắn đang ngồi.

Hắn cười đắc í "Được rồi việc chuẩn bị ta giao lại cho ông" hắn đặt tay lên vai người nãy giờ vẫn đứng cạnh hắn râu tóc lòa xòa vẻ bối rối "chi tiết ta đưa cho ông sau" được rồi mọi người giải tán" hắn đứng lên bước một bước và biến mất ngay lập tức trong khi mọi người đang bối rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro