Phần 2: Bầy sói và những đứa bé.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một con hẻm nhỏ một người mặt áo trùm nâu kín cả người, bước tới bước lui vẻ sốt ruột. Một ánh sáng xuất hiện từ phía sau một vòng tròn mở ra từ khoảng không , hắn bước qua lỗ hổng đó nở nụ cười đắc í. Hắn đến vỗ vai người mặc áo trùm.

" Wing! Cậu làm tốt lắm!"

Người mặc chiếc áo trùm kéo chiếc mũ xuống  để lộ mái tóc và bộ râu lòa xòa của mình.

"Tớ thừa biết có ngày này mà, thế nào cậu cũng làm gì đó để đi gặp cô ấy, cứ nghĩ là điều đó điên rồ lắm ai ngờ.... câu điên hơn tớ nghĩ nữa." Hắn cười hất mái tóc trắng dài của mình ra phía sau.

"Công việc giao lại cho cậu, nếu có chuyện gì thì thông báo cho tớ. Cảm ơn nhé Wing, còn một chuyện nữa đó là cắt tóc và cạo râu đi nhé. Tớ đi đây."

"Khoang đã!" Wing ném cho hắng một gói đồ "Đây là những thứ cậu bảo tớ chuẩn bị."

"Được rồi được rồi!" Hắng cầm bịch đồ huơ huơ đi ra khỏi con hẻm.

Wing nhìn hắn đến khi khuất hẳn "King đại tư tế được mọi người biết với cái tên Dương Tử, người thống nhất thế giới pháp thuật, cai trị nó suốt hai nghìn năm!" bất giác cậu ta nở một nụ cười đưa tay quệt qua gương mặt bộ râu và mái tóc lòa xòa biến mất để lộ gương mặt góc cạnh nam tính, mũi cao nhọn, đôi mắt lờ đờ, lông mày sắc, tráng cao anh tuấn, gương mặt để rỏ sự u ám. Wing hóa thành một luồng sáng rồi biến mất.

Hắn đi dọc bên đường đi ra khỏi cổng kinh đô xung quanh mọi thứ đã thay đổi quá nhiều so với những thứ trong kí ức của hắn hai nghìn năm qua mỗi ngày với hắn chỉ trôi đi, ngồi ở vị trí đó suốt mấy nghìn năm áp lực mấy cũng thành thói quen nhìn thấy những người bên cạnh ra đi rồi thay mới đã như điều bình thường sống lâu cũng có cái giá của nó! Được rồi việc đầu tiên, đến một cái vùng xa xôi hẻo lánh tìm cô ấy thôi! Hắn hơi cuối người rồi bật thẳng lên trời xuyên qua nhiều tầng mây lướt đi trong không trung. Ma thuật đã đưa con người vượt qua tất cả mọi thứ, khoa học kĩ thuật ở hai nghìn năm trước giờ đối với hắn chỉ còn là kí ức mờ nhạt những tòa nhà cao được gia cố bằng ma pháp những chiếc tàu bay lượn khắp nơi, những ruộng lúa được tưới bằng cách tạo mưa, con người sống hòa hợp với thiên nhiên cây cối ở khắp nơi trên lãnh thổ của vương quốc. Đây là thành quả hai nghìn năm xây dựng nó trở thành nơi đáng sông, vẫn chưa hoàn hảo nếu không có cô ở đây chỉ vậy thôi.

Hắn bay ngang qua một nông trại môi trường thế giới thay đổi qua hai nghìn năm con người tôn thờ tự nhiên làm hệ sinh thái thay đổi rõ rệt những chủng loài mới liên tục xuất hiện, việc một loài động vật tuyệt chủng đã không còn bàn tay can thiệp của con người nữa mà là do quá trình tiến hóa và chọn lọc, hắn bay lướt qua một ngọn đồi một bầy sói trắng chạy trên vách núi con đầu đàn nhìn thấy hắng và dừng lại rồi ra vẻ cung kính. Hắn đáp xuống trước mặt con sói đầu đàn. Đó là hình tượng một con sói với bộ lông dày  trắng tuyệt đẹp, cao gần ba mét đôi mắt sáng răng nanh dài, cơ bắp nổi rõ sau lớp lông khắp cơ thể, chiếc đuôi lớn dài gần chạm đất. Thấy hắn, nó lui lại và cuối đầu hành lễ những con soi theo sau cũng làm theo như một bản năng mà không cần kẻ đầu đàn ra lệnh. Hắng bước tới vuốt lên bộ lông dày của nó rồi mỉm cười ôm lấy.

Này dạo này ngươi vẫn khỏe chứ hả, Sign? Lại dẫn bầy đi luyện tập à? Con sói mở miệng hớp vài ngụm không khí rồi cố gắng nhép miệng sau đó là âm thanh trầm khàn cất lên đi kèm là tiếng vang.

Thưa ngài, chủ nhân của tôi! Rất lâu không sử dụng ngôn ngữ con người nên mong ngài tha thứ. Hắn cười đây là linh thú của hắn ở hai nghìn năm trước đã cùng hắn vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần.

Nhờ ngài, tộc sói của chúng tôi đã phát triển rất hùng mạnh.

Hắn gật đầu ra chiếu hài lòng. Mệnh lệnh ta giao cho ngươi!

Con sói gật đầu lui lại ngẩng đầu tru lên một tiếng dài rồi khi nó cất tiếng tru thứ hai lớn hơn thì cả bầy sói đi theo nó cũng đồng thanh tru lên theo khi việc đó kết thúc thì một tiếng tru dài từ xa cũng cất lên vang vọng khắp cả ngọn núi rồi một cái bóng từ xa lao đến đáp xuống bên cạnh con sói đầu đàn. Đó là một con sói khác nhưng nhỏ nhắn hơn khuôn mặt sắt hơn, răng nanh ngắn hơn nhưng vẫn là bộ lông dày mềm mượt màu trắng chiếc đuôi dài, trọng miệng nó ngậm một chiếc túi nhỏ, con sói đó cũng hành lễ rồi bước đến trao chiếc túi cho hắn. Đưa tay nhận lấy rồi mở ra xem bên trong một con sói con có bộ lông màu trắng giống như những con soi khác nhưng hai bắp chân trước gần vai lại có một mảng màu bạc hơi khác với tổng thể người của nó, có hình giống như một chiếc khiên lớn trong quân đội. Nunki ngươi có vẽ vẫn ổn nhỉ! Hắng vừa ngước lên hỏi con sói trao chiếc túi cho hắn.

Vân thứ ngài! Một giọng nữ cất lên khá vang và rõ ràng hơn giọng của sign.

Được rồi đứa trẻ này sẽ theo ta thực hiện sứ mệnh của nó. Nó là con của hai người nghĩa là con đầu đàn tương lai nhỉ? Yên tâm ta sẽ chăm sóc thật tốt và nó sẽ còn hùng mạnh hơn ngươi đấy Sign!

Con sói đầu đàn cuối người. Mong ngài giúp đỡ. Hắn cười gật đầu. Nhóc này sẽ do cô ấy chăm sóc sẽ ổn thôi, ta đi đây.

Đàn sói một lần nữa cuối rạp xuống hành lễ hắn lập tức bay vút lên trời rồi mất hút.

Bầy sói lại tiếp tục hành trình, hắn ôm đứa nhỏ của hai vợ chồng sói lướt qua các tần mây cuối cùng sau nằm tiếng khi mặt trời bắt đầu lặn dần cậu đáp xuống một vùng quê đứng trước cửa nhà của một cặp vợ chồng. Người vợ đang nguy kịch vì sinh khó mọi người trong làng đều nghèo không có tiền để mời thầy thuốc hắng suy nghĩ một lát rồi vuốt tay lên mặt. Lập tức gương mặt thanh tú trở nên đứng tuổi hơn mái tóc trắng dài dần trở thành màu đen ngắn ngang vai, râu tóc mọc lòa xòa khắp mặt rồi tiến tới bước vào nhà lên tiếng.

Dể ta giúp mọi người tránh sang một bên. Hắn bước đến gần người phụ nữ đang nằm trên giường, gương mặt tròn phúc hậu của cô đang dần tái đi giàn giụa nước mắt nhưng vẫn ánh lên tia hi vong mạnh mẽ, hắn đến ngồi xuống nắm lấy một tay của cô ta. Như nắm được phao khi xắp chết đuối cô nắm chặt lấy bàn tay của hắn.

Cô yên tâm tôi sẽ giúp cả hai mẹ con hắn đặt một tay lên bụng người phụ nữ "Pain relief" một luồn sang xanh ấp áp xuất hiện bao bọc lấy cơ thể cô, gương mặt đau đớn dần diệu lại, "tiếp theo là recovery" một ánh sáng đỏ phát ra từ cơ thể người phụ nữ. Hộ sinh đâu vào đây giúp tôi một tay! Hắng gọi vọng ra lập tức có một người nữ bước vào ngồi xuống giữa hai chân cô. Hắn nhìn người phụ nữ nhẹ nhàng cất giọng.

Được rồi chúng ta tiếp tục nhé chỉ còn một chút nữa thôi. Bậy giờ cô phải dùng sức đưa đứa bé ra ngoài nào chuẩn bị một hai....

Người phụ nữ nắm chặt tay hắn dùng sức một lần nữa rồi một lần nữa rồi tiếng khóc bật lên khắp không gian lúc này mọi người xung quanh mới thở phào. Cô đã làm tốt lắm giờ có thể nghĩ ngơi được rồi! "recuperate" một luồng ánh sáng trắng bao bọc lấy cơ thể người phụ nữ rồi cô ấy lịm dần rồi chìm vào giấc ngủ. Hắn đặt tay cô xuống rồi bước ra ngoài. Chồng của người phụ nữ bên trong đi đến nắm lấy tay hắn.

Cảm ơn ông, chúng tôi không có gì để báo đáp hết ơn của ông. Hắn kéo người đàn ông đến một góc vắng người nhìn xung quanh thì có vẻ đây là một gia đình nông phu người đàn ông có dáng người cao lớn, cao hơn hắn một cái đầu cơ thể lực lưỡng đầy cơ bắp gương mặt bặm trợn. Hắn đưa cho người đó một chiếc túi rồi lên tiếng. Giữ lấy khi nào ta đi thì hãy mở ra! Nhớ lấy. Rồi hắn bỏ đi mất khỏi tầm mắt trước khi người đàn ông đó kịp nhận ra bỗng nhiên bà mụ ẵm đứa trẻ vừa ra đời đưa cho người đàn ông. Hắn vẫn chưa rời đi chỉ là sử dụng một phép tàng hình để che giấu hiện diên của bản thân. Đứng bên góc nhà chứng kiến đứa bé được ẳm trong vòng tay người đàn ông hắn chỉ cười . bà mụ lên tiếng "hãy đặt tên cho đứa bé" Người đàn ông cười to rồi nói, phải phải cô nhóc này sẽ tên là Bạch Anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro