Theo đuổi anh là chuyện của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cậu thức dậy từ sớm, lại tỉ mỉ nhào nắn từng cánh hoa rồi những hình dáng con thú nhỏ nhỏ xinh xinh được chính tay cậu làm thành xếp vào hộp. Hôm nay không biết cậu lại nấu món gì mà nhìn có vẻ rất đáng yêu, cầm trên tay hộp cơm lại nghe
        "Anh cho em gửi ạ cảm ơn anh nhiều, em sẽ mời anh một ly trà đào mật ong nhá"
Nam khẽ lắc đầu " không sao anh  cũng tiện đường mà  để anh đem vào cho". Cậu vui vẻ quay về lớp thầm nghĩ hôm qua chắc anh về trễ nên cậu đặc biệt nấu gà hầm củ sen cho anh lấy lại sức vì tối thức khuya, cậu lại không hề biết tất cả tâm sức tình cảm của cậu dồn vào món ăn cậu nấu cho anh thế mà anh lại chẳng nếm đến một lần tất cả điều đưa cho bạn cùng bàn
  Hôm nay cậu cố tình về trễ dù lớp cậu đã ra về từ rất sớm cậu đợi anh, cơ mà cả nữa tiếng đồng hồ dù lớp anh đã ra về hết chỉ còn vỏn vẹn 1, 2 người vì phải luyện kịch bản mà trong đó lại không thấy anh đâu cậu tò mò đi xung quanh tìm xem anh ở đâu tầm 20 phút cậu đi cũng mõi cả chân phải nói là trường khá rộng làm cậu mệt lả mồ hôi mà đi vẫn chưa hết được cái trường cậu ngồi nghỉ trên hàng ghế gỗ  định lấy nước ra uống rồi đi một vòng nữa xem có thấy anh ở đâu không. Đột nhiên cậu thấy hình dáng dường như khá quen vừa đi ngang qua cậu vội nhìn theo thì ra là anh thật mà hình như anh vừa đánh nhau, áo sơ mi trắng cũng dính đầy bụi có vài vết máu ở khủy tay cậu vội vàng chạy theo cậu lo cho anh mà quên mất anh và cậu chưa từng nói chuyện cậu bắt chuyện hỏi thăm anh, muốn đi mua thuốc băng vết thương cho anh nhưng anh không hề quan tâm cậu một câu trả lời  anh cũng không buồn mà "ừ" nhìn cậu một cái anh cũng không nhìn. Ấy vậy mà cậu không quan tâm chỉ quan tâm vết thương của anh có nặng không, cần xử lý để không bị nhiễm trùng cũng may là cậu có chuẩn bị thuốc khử trùng và bông gòn trong cặp vì cậu hay  bất cẩn  bị thương nên cậu đem theo để phòng hờ không ngờ lúc này lại cần thiết thật cậu cũng không ngờ lại được sử dụng cho anh cậu vui vì mình đã bỏ chúng vào cặp, anh không muốn cậu chạm vào anh nhưng vì cậu đã nắm  tay anh rất chặt tay anh lại đang đau nên  cũng chả thèm để ý để cậu rửa vết thương cậu chăm chú vệ sinh vết thương rất kỉ một lúc sau mới chịu buông ra lúc này cậu mới giật mình là bản thân khi nãy qua bồng bột vì vội lo cho anh mà quên mất anh chưa từng biết cậu. Cậu vội giải thích với anh là do mình thấy anh bị thương là vội cứu người nên mới không để ý là người quen hay không, mong là anh sẽ tin điều cậu nói nhưng anh cũng chẳng quan tâm cậu nói gì cứ thế mà đứng dậy đi về phía trước anh nói với cậu " cậu là người đem đồ ăn gửi Nam đem vào lớp cho tôi phải không? Cậu cũng là người gửi tin nhắn cho tôi, tôi không biết đúng là cậu làm không nhưng nếu là cậu thì hãy dừng lại đi tôi không thích cậu nói đúng hơn là tôi không thích con trai nên cậu không cần phí thời gian với tôi" .
      Cứ thế anh đi về phía trước bỏ cậu ở đó vẫn còn ngơ ngác suy nghĩ về những câu nói của anh,  cậu không nghĩ anh lại thẳng thắng như vậy không cho người ta cơ hội để biện hộ đã đành còn không cho người ta luôn cơ hội để mơ mộng dù là một tia  hy vọng, cậu về nhà mà tâm trạng rối bời không biết phải làm sao với ngày mai anh đã biết là cậu rồi ,vậy ngày mai cậu lại nấu đồ ăn và gửi cho anh có được không cậu cứ nghĩ " theo đuổi anh là chuyện một mình cậu " và định sẽ như vậy cứ âm thầm nấu cho anh những món ngon là cậu mãng nguyện rồi mà giờ anh đã biết là do cậu nấu và gửi cho anh rồi vậy là cậu không thể cứ nấu món ngon và gửi cho anh nữa . Suy nghĩ đến cậu lại buồn hơn không lẽ cứ vậy mà bỏ cuộc sao😔
Cứ trằn trọc không ngủ được lại nhắn tin cho anh dù anh đã biết là cậu đang theo đuổi anh cậu nghĩ thôi thì biết rồi thì cũng tốt cậu không cần nhờ người khác nữa cậu có thể tự mình đem đồ cho anh^^
          "Anh đã  ngủ chưa"
          " chúng ta vừa gặp nhau lúc chiều anh nhớ không?"
         " chào anh ạ, em giới thiệu một ít về em cho anh biết nha"
        " Em tên Thiên Ân em họ phạm tên đầy đủ là Phạm Thiên Ân em sinh ngày 18/02 em nhỏ hơn anh 2 tuổi ạ nên anh cứ gọi em là Thiên Ân nha"
         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đơn