âm thầm bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ vậy mà trôi qua không biết cậu đã như vậy từ bao lâu cứ đem đồ ăn sáng cho anh rồi lại chờ anh về nhưng chưa bao giờ hai người đi chung hay nói chuyện gì với nhau ai cũng biết là cậu thích anh cậu đang theo đuổi anh làm tất cả cho anh nhưng chỉ có anh là vờ như không biết gì bỏ mặc cậu không quan tâm. Hôm nay trời mưa cậu như mọi ngày đứng đợi anh tay cầm hai cây dù tất nhiên sáng nay cậu đã xem dự báo thời tiết hôm nay có mưa nên cậu đã chuẩn bị từ trước cũng không quên chuẩn bị dù cho anh, anh đi ra thấy trời mưa nên dừng lại chỗ hành lang lớp cậu vội chạy lại đưa dù cho anh cậu sợ anh cứ thế mà chạy đi trong mưa vì anh không biết chăm sóc bản thân mình cho tốt anh bỏ mặc bản thân dù có bệnh hay do anh được người chăm từ nhỏ nên việc chăm bản thân anh không thể tự lo được cậu tự nghĩ vậy nên cứ lo ^^ thật là anh cứ vậy mà chạy đi trong mưa chẳng thèm cầm lấy cây dù cậu đưa  cậu chẳng cảm thấy bất ngờ vì đây không phải lần đầu tiên anh từ chối cậu mọi người ai cũng nói cậu ngốc vì đi theo đuổi một người như anh chưa lần nào anh nhìn đến cậu dù là một lần mà cậu vẫn chăm sóc anh như vậy, cậu  cũng về dù trời đang mưa lớn cậu cũng không che dù cứ để bản thân ướt chắc là do cậu muốn được ướt cùng anh cậu vừa ra đoạn đường cách trường không xa thì thấy bóng lưng ai như đang khoác vai mọt người con gái đứng trú mưa trong một mái hiên nhà ở đó cậu như chết lặng chân cậu không bước tiếp mà đứng tại chỗ tim cậu thắt lại như ai đang bóp nghẹt là anh, anh đang ôm và hôn người con gái đó người con gái cậu biết hai người cùng hẹn đi ăn tối  hôm đó và cậu đã nghĩ anh sẽ thức khuya nên cậu hầm canh cho anh. Vậy là hai người đang hẹn hò sao? Cậu tự hỏi chính mình và cố gắn đi thật nhanh để không phải thấy cảnh trước mắt mình

Hôm nay cậu ngủ không ngon cứ bị cơn ác mộng làm phiền cậu không kìm được nước mắt lại thi nhau rơi cậu đau mà từ trong lồng ngực cậu dằn xé hỗn lộn cậu như không có sức sống cậu tự trách tại sao cậu lại thấy cảnh tượng đó tại sao lại để cậu thấy nó, tại sao không phải đoạn đường khác mà lại là đoạn đường về nhà cậu trong khi nhà anh nằm ở đoạn đường khác tại sao vậy tại sao

Cứ vậy cậu thiếp đi khi nào không hay sáng nay cậu không dậy nổi vì hôm qua dằm mưa cả đoạn đường về nhà cậu cũng chẳng thèm bắt xe để về cứ vậy mà đi không biết mất bao lâu mới về đến nhà và không ăn uống gì tắm rửa thay đồ rồi vào phòng cho đến bây giờ lại thêm tối không ngủ được cứ khóc đến thiếp đi vì mệt**  cậu nhờ Thành bạn cậu xin phép nghỉ hôm nay từ khi đi học đến nay đây là lần đầu tiên cậu nghỉ học cậu thật sự không đi nổi nữa rồi nếu ráng gượng chắc cậu sẽ không ổn, cậu xuống bếp tìm xem có gì để ăn tạm không cha mẹ cậu đã đi công tác xa chỉ có cậu ở nhà nên ốm rồi cũng phải tự lo cho mình. Tiếng chuông cửa reo làm cậu giật mình không biết là ai lại đến nhà mình giờ này cậu ăn tạm bánh ngọt và sữa buổi sáng rồi ngủ quên đến tận giờ vẫn chưa ăn gì thêm, bản thân mệt mõi bước xuống giường ngoài cửa có bóng dáng một thanh niên đang lấp ló cứ đi tới đi lui như lo lắng điều gì cậu lấy chìa khóa mở cửa thì cậu thanh niên đó lền chạy vào nhà ((
  
      " oa, hôm nay lần đầu tiên mày nghỉ học nhỉ? Thật khó tin đó mày bệnh nặng đến vậy sao"? Hắn ta vừa nói vừa để đồ ăn mình mua để trên bàn.

        "hôm nay tao  thật sự hơi mệt, hôm nay thế nào có gì mới không"? Cậu lấy tô ra để lấy cháo ra.
    
         "cũng giống mỗi ngày có điều thiếu mày nên hơi buồn tao biết mày sẽ không uống thuốc nhưng tao có mua rồi, không biết mày thế nào nên tao mua theo bản năng thôi. Ăn tí cháo tao mua đi uống thuốc nào cho mau khỏe. "

       ( Thiên Ân có một người bạn rất tốt nha các bạn)

         " cảm ơn mày nhiều nha, không có mày có lẽ tao sẽ rất tệ". Cậu cúi mặt có vẻ cậu không được ổn
     
         " có cần tối nay tao qua ngủ với mày không? Mày sao vậy trông mày rất mệt mõi có cần đến bệnh viện không? Hắn ta lo lắng nhìn cậu
     
            " không cần đâu tao ổn chỉ là tao muốn nghỉ ngơi" cậu trầm mặt
  
          " có phải lên quan đến anh ta không? Hôm qua mày về rất lạ tao gọi điện mày không được tin nhắn cũng không thèm đọc, quen biết mày bao lâu mày như thế nào tao không biết sao có điều tao không nghĩ mày lại đặt tình cảm của mình vào một người như anh ta, mày cần một người trân trọng mày yêu thương mày chứ không phải kiểu người như anh ta. Tại sao vậy, mày thay đổi rồi vì một người như anh ta đáng sao" . (Hắn mang tất cả những suy nghĩ lo lắng của mình bấy lâu nói ra hết vì không nhìn nổi cậu như bây giờ không có sức sống gì cả).

     Cậu im lặng không nói gì, cậu đang suy nghĩ về những gì hắn ta nói cậu thay đổi thật rồi sao? Lúc trước cậu chưa từng yếu đuối như vậy dù mưa hay nắng dù bao tử có lúc hành cậu đau quằn quại cậu vẫn không không bao giờ nghỉ học dù một buổi, cậu có sốt có mệt cũng không bao giờ tỏ ra yếu ớt trước mặt người xung quanh. Mà giờ cậu biết bản thân bệnh cũng không đến nổi nào mà lại không thể tự chăm sóc bản thân cứ bỏ mặc không màng ăn uống chỉ biết ngủ, vì chỉ khi ngủ mới khiến cậu ngừng suy nghĩ tới hình ảnh mà cậu đã thấy trước đó(< >)
     
        《 lúc này hai người ngồi đối diện nhau nhưng hắn ta bối rối lắm nha ví dị ~ ~  vì lỡ nói ra hết mà lại đúng tâm trạng của cậu nên cậu khóc luôn thành ra hắn ta đang tìm cách dỗ cậu nín á》
  
   《 ¤¿ ¤》 cho 🥥  cái miệng nói mà không nhìn răm trạng người ta cho dỗ mệt luôn nè hahaha
        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đơn