Thời gian dần trôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

** ( sau khi lỡ lời nói ra suy nghĩ của mình hắn phải dỗ cậu cả ngày nha các bạn vì khi người ta lúc bệnh thường hay tuổi thân yếu lòng, nên khi nghe có người nói đúng tâm trạng nên cảm xúc cao trào luôn ^^ lúc này tôi thấy tội anh bạn của cậu ghê á, thương bạn mà tại nói không đúng lúc thành ra phải dỗ 😅 tội mà thôi cúng kệ ổng còn ăn hành dài dài mà


# Thành
    
           "  Hey , hôm nay chúng ta đi uống rượu không tao khao?. Hắn vừa vỗ vai cậu vừa nói
          
           " cũng được nhưng hôm nay sao tâm trạng mày tốt vậy lại khao tao à, đã thế thì tao không ngại nha". Cậu  cũng nhanh nhẹn đồng ý ngay vì cũng lâu rồi từ khi thi học kì cuối năm nhất thì cậu không uống rượu 
  
 
Hai người vào một clup nhìn khá sang trọng cả hai cùng gọi rượu lên men từ trái cây cùng với một ít đồ ăn và trái cây, hai người chọn một chỗ cách xa chỗ có ca sĩ  biểu diễn và mọi người tụ họp lại nhảy với nhau
 
     ** rượu lên men từ trái cây là loại rượu nhẹ có nhiều vị khác nhau nhưng uống nhiều có thể say khi nào không biết nha các bạn ,2 anh cũng chỉ uống cho vui chủ yếu là tâm sự thôi nên gọi rượu loại nhẹ vừa uống vừa nói chuyện ý**

     " nào, uống đi lâu rồi chúng ta không ra ngoài cùng nhau thế này hôm nay tao và mày không say không về nha". Hắn vừa cầm chai rượu vừa cụng với chai rượu của cậu
     
        " ừ, cũng lâu rồi tao với mày không cùng nhau uống rượu thời gian trôi nhanh nhỉ mới đây tao với mày đã qua một năm học giờ là sinh viên năm hai của trường rồi " . Cậu cũng hưởng ứng với hắn vừa cụng chai xong liền hớp một ngụm rượu .( cơ mà lúc này trong cậu có vẻ trưởng thành hơn một chút rồi á đúng là sinh viên năm hai nha)
  
           " ừm... Thiên Ân à! Tao hỏi mày chuyện này được không? Hắn làm vẻ mặt nghiêm trọng nhìn cậu.
    
           《Đây là lần thứ 2 hắn làm bộ mặt này với cậu sau buổi trời mưa hôm đó, cậu có thể đoán được hắn muốn hỏi chuyện gì là người cậu quan tâm nhất không ai khác  chính là anh》. " ừm! Mày nói đi, nếu tao thấy thoải mái sẽ nói mày biết".
       
             " vậy thì tao hỏi nha, mày đừng nghĩ gì do tao quan tâm mày thôi". Hắn có vẻ căng thẳng không biết có làn cậu khó chịu không đúng hơn là hắn sợ cậu khóc ^^

            " ......"
   
           《Thấy cậu im lặng nên hắn nói tiếp》. " tại sao mày lại thích anh ta đến vậy, khi anh ta không hề để ý đến mày đã 2 năm rồi màu vẫn như vậy vẫn nấu đồ ăn sáng cho anh ta vẫn lén lúc quan tâm anh ta và....những lúc mày còn nhìn anh ta đi với người con gái khác, mày có thể khóc hay  la tao thậm chí  tao  có thể cho mày đánh ,hôm nay tao phải nói rõ vì tao không muốn mày như vậy nữa mày hiểu không?"

               "......."
    
               "......."
     
  Cả hai người hình như trong một khắc nào đó liền hiểu đối phương muốn gì hai người cùng nhau uống rượu và không nói lời nào.

^^ Tượu rượu hai người đúng không tệ nha mới đó cũng cả chục chai cơ mà đã say chưa hai anh.^^
        
             " Thật ra, tao cũng không biết tại sao mình lại thích anh ấy như vậy nhưng tao biết anh ấy là giới hạn cuối cùng của tao". Cậu đột nhiên nói
              
                 " ....." hắn vẫn  chưa kịp định thần nhưng vẫn nghe kịp lời cậu nói chỉ là không nghĩ cậu lại đột ngột trả lời hắn như vậy.
         
             " tao muốn làm tất cả những gì tốt nhất cho anh mà không cần anh ấy làm gì cho tao cả, ta biết mọi người điều nghĩ tao thật ngốc khi lại đặt tình cảm cho một người ngay cả nhìn cũng không nhìn tao một cái, nhưng tao không làm khác trái tim mình được anh ấy là người đầu tiên tao rung động và cũng là giới hạn của tao" . Cậu lại khóc nhưng lần này hắn không làm gì mà cứ để cậu khóc như vậy có lẽ hắn biết cậu cần được như vậy.
         
         " tao chỉ mong, anh ta sớm nhận ra có người yêu anh ta  nhiều như vậy và sẽ là giới hạn cuối cùng của mày. Tao luôn ủng hộ mày". Hắn ôm cậu như muốn cho cậu biết cậu luôn có hắn bên cạnh dù là chuyện gì.
  
 
      
Trăng sáng vô dụng, vô dụng vẫn sáng 🌛
Em yêu anh vô ích, vô ích vẫn cứ yêu☆
      
  
Đột nhiên có tiếng ẩu đả làm cậu và hắn giật mình cùng nhau nhìn về hướng  chỗ có mấy ca sĩ cũng có tiếng trong ngành, một số người đứng ra xa vì sợ luyên lụy một số thì không ngừng bàn tán cậu và hắn cùng nhau đi tới xem có chuyện gì. Một người từ trong đám ẩu đả bước ra ngoài hình như là người đi cùng với người phía trong, vừa ra ngoài liền bấm điện thoại trong gấp gáp  đầu dây bên kia cũng nhanh chóng bắt máy. "  Alo! Mày đến clup liền đi Gia An lại có chuyện rồi, là cô gái hôm bữa. Có người tự xưng là bạn trai cô ta dẫn theo đàn em đến kiếm chuyện dù tụi tao đã giải thích là không có quan hệ gì là do cô ta tự đến làm quen nhưng nó vẫn không tin, nó vừa đánh tụi tao khó lắm tao mới thừa lúc tụi nó không để ý ra điện thoại cho mày mau dẫn theo mấy thằng đến đây nếu không chờ nhặt xác tụi tao đó" .vừa cúp máy người đó liền quay lại nơi ẩu đả lúc này là đang dừng lại để nói chuyện.

Cậu cũng vừa hay nghe được cuộc điện thoại vừa rồi và biết được chuyện gì đang sảy ra, khoảng một lúc sau thì mọi chuyện cũng được giải quyết là do hiểu lầm. Cô gái đó là ca sĩ mới nổi đã có bạn trai nhưng do nhìn trúng một trong số người bạn của anh và bị bạn trai phát hiện nên mới có xung đột như vậy sảy ra, khi giải quyết xong phía bên kia cũng bồi thường và xin lỗi còn nói sẽ bỏ luôn cô gái đó.

( OMG, thiệt luôn tôi mới nghe có cô gái như vậy luôn á, nhưng mà cũng may là mấy anh không sao chỉ trầy sơ sơ thôi nhà các bạn mà cái kết cho cô gái kia cũng nhẹ nhàng và nhỉ! Nhưng mà thôi vậy cũng được rồi bỏ là 🥥 haha)


  Cậu muốn đến gần xem vết thương anh có nặng không nhưng vẫn chưa kip đi thì anh đã thanh toán tiền và rời đi. Anh đi qua cậu như thể cậu không hề tồn tại ở đó cậu tự hỏi có phải do anh không thấy cậu thật hay do anh cố tình như vậy, đây không phải là lần đầu tiên trong năm qua kể từ ngày cậu không kìm lòng được khi thấy anh bị thương khi xô xác với người trong trường mà chạy đến xử lý vết thương cho anh.

~" tôi không thích con trai, nói đúng hơn là tôi không thích cậu~" là câu  nói làm cậu đau nhất ngày hôm đó giờ đây nó vô tình tái hiện lại trong đầu cậu. Cảm giác đau lòng ngày hôm đó lại làm cậu không thể nào quên được, nước mắt  vô thức lăn dài trên má đang ửng hồng của cậu làm cho chàng thanh niên năm hai có thân hình mảnh khảnh như cậu trở nên yếu mềm hơn, cậu say rồi mặc kệ bản thân cơ thể cậu theo đà rơi xuống sàn nhà.
   
    
          " Thiên Ân": Hắn hoảng hốt kiêu tên cậu khi nghe có tiếng động lớn trong nhà.
  
    Hắn và cậu vừa về đến nhà  cậu nói mình tự vào nhà được nên hắn  để cậu tự vào trước . hắn vội khóa cửa liền chạy vào thì thấy cậu đang nằm trên sàn nhà xung quanh còn có cả những mảnh  bình  sứ vỡ vụng còn có cả hoa mà cậu tự tay trồng.
   
            " mày có sao không? Mày làm sao vậy, mày ổn không tao đưa mày đi bệnh viện nhé? Đừng làm tao sợ cha mẹ mày không có ở nhà họ dặn tao chăm sóc mày nhỡ mày sảy ra chuyện tao làm sao ăn nói với họ chứ " : hắn vô cùng hoảng sợ với cảnh tưởng trước mắt mình vừa đỡ cậu dậy vừa ra sức gọi cậu.
  
       
            " tao không sao, chỉ là lỡ tay đụng bình hoa làm nó vỡ ra thôi".  Cậu trả lời hắn chỉ là không ngờ hắn lại mít ướt như vậy mới đó đã nước mắt giàn giụa rồi làm cậu không kìm được mà cười một cái.
   
           " Còn  cười, mày còn cười biết làm tao lo lắm không cha mẹ mày tin tưởng tao mới để tao trông chừng mày, đáng ra hôm nay không nên rủ mày đi uống rượu mà thật xui xẻo ra đường không coi ngày gặp toàn chuyện không vui" : hắn làm mặt không vui.
   
  Cậu lại thấy  vẻ mặt của  hắn bây giờ  rất giống với bà cô khó tính ở kế bên nhà cậu mỗi khi cằng nhằng thằng con đi chơi về khuya bà ấy cũng làm bộ mặt này khi qua than thở với mẹ cậu.
    
      
         " không sao, chỉ là tao say quá nên vậy thôi tao chỉ muốn chợp mắt một chút không ngờ là vẫn chưa lên tới phòng mà mắt đã nhắm lại nên mới làm ra cảnh tưởng đó, làm mày sợ rồi xin lỗi nha lần sau chúng ta lại đi tiếp được không? Tao hứa sẽ không như vậy sẽ lên phòng đàng hoàng rồi mới ngủ mày đừng nói với cha mẹ tao nha nếu không tao và mày không thể ra ngoài chơi nữa đâu".
Cậu làm mặt đáng thương có chút nũng nịu như đang an ủi hắn đừng lo và đừng nói gì với cha mẹ cậu nếu cha mẹ mà biết cậu uống rượu say đến mức như vậy sau này cậu muốn đến clup tìm anh thật sự rất khó.
  
      
             " ừm, tao biết rồi đừng nghĩ là tao không biết mày đang nghĩ gì nhé, là do mày sợ họ mà biết mày sẽ khó đi đến clup tìm anh ta chứ gì. Mà chả hiểu kểu gì anh ta lại thích mở hộp đêm trong khi anh ta có vẻ rất hợp với ngành diễn viên chẳng phải chưa học xong đã có người mới đóng rất nhiều bộ phim rồi sao và những bộ đó điều khá nổi tiếng. Ờ mà ! Cũng từ khi mày biết anh ta thích kinh doanh quán rượu và mở hộp đêm thì mày cũng sắp thành sâu rượu rồi đó" : hắn vừa đỡ cậu lên phòng vừa nói
      
    
            " tao biết mày thương tao nhất mà, tao thành sâu rượu thì mày cũng làm bạn với tao chứ?" Cậu tinh nghịch trả lời hắn.
   
             " ờ ờ ! Làm bạn với mày hết kiếp này và kiếp sau nữa được chưa giờ lên phòng ngủ thôi mày say quá rồi". Hắn và cậu cùng nhau vào phòng.
   

    { hắn và cậu làm bạn của nhau từ năm cấp 3 và cùng thi vào trường diễn vên nên cha mẹ cậu cũng yêu quý hắn như người nhà, hắn cũng thường qua nhà cậu ngủ khi cả 2 phải ôn thi và tập diễn cùng nhau nên đây cũng không phải lần đầu tiên cậu và hắn ngủ chung phòng nên các bạn đừng hiểu lầm nha chỉ là ngủ thôi không có gì hết}
  

Các bạn ơi các bạn có muốn một tình bạn như vậy không? Nếu có các bạn cho mình một sao nha để mình có động lực viết tiếp nè. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ nha❤

  
   
       
      
    
       
        
     
             

  









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đơn