Chap 2: Lo sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngồi bơ phờ như tượng mặt không cảm xúc, không quan tâm mọi thứ xung quanh đến nỗi ly nước của cô hết từ lúc nào còn không biết vẫn hút cơ mà. Cô vẫn còn đang nghĩ đến chuyện sáng nay của anh và nhỏ, mặc dù đã tự nói với chính mình là sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu nhưng cô vẫn thấy bất an, nhất là nụ cười của anh nó chưa xuất hiện trên gương mặt anh trước đây. Nó ngồi cạnh cô thấy cô cả buổi không nói gì đâm ra lo nên hỏi
- An An cậu sao vậy?
-....
Không có tiếng trả lời, nó tiếp tục gọi huơ huơ tay trước mặt cô vậy mà tâm hồn cô vẫn đắm trong suy nghĩ
- HOÀNG BĂNG AN..._gọi thẳng cả họ và tên cô may ra hồn của cô mới nhập về xác
Cô giật mình ngã chúi mũi xuống đất
- Có...có chuyện gì vậy?_cô đứng dậy hỏi
- Cậu có chuyện gì sao mà suốt buổi cứ nghĩ ngợi lung tung, cậu bị ốm à?
- À không...không có gì đâu
Cô lại trở về vẻ mặt như lúc nãy, nó thở dài lấy ống hút khuấy khuấy ly nước uống 1 ngụm nó nói
- Có chuyện gì cậu kể với tớ không được sao?
Cô quay mặt ra nhìn nó còn nó cũng tò mò nhìn lại, cô thở hắt lo gì chứ đây là người bạn rất tốt, rất thân của cô mà sao lại không kể cho nó được biết đâu nó cho cô lời khuyên
- Tuyền nè
- Tớ đang nghe đây
- Cậu đã bao giờ nghĩ anh Dương sẽ yêu người khác sẽ đi với người khác chưa?_cô mím môi hỏi
- Cái gì??? Tên đó dám bỏ tớ đi với người khác á thì tớ cho hắn nhập viện húp cháo cả đời luôn mà sao cậu hỏi vậy không lẽ..._mặt nó đang hầm hầm tức thì lập tức quay sang hỏi cô với ánh mắt nghi hoặc
- Ừm chắc vậy rồi_cô gật đầu
- Cậu dựa vào đâu nghĩ vậy?
- Là vì sáng nay..._cô kể hết với nó, nghe xong nó xoa cằm nghĩ
- Rất có khả năng có chuyện đó
Nghe vậy nước mắt cô như sắp trực trào ra
- Cậu nên hỏi anh ấy thử xem_nó đặt tay lên vai cô
                     oOo
Ngồi vào chỗ nó cứ suy nghĩ lại lời của nó ''Liệu anh ấy có nói không?"
- Băng An cậu sao vậy?
Quay ra nhìn là nhỏ ngồi kế bên hỏi, cô cứ nhìn chăm chăm vào nhỏ đánh giá:khuôn mặt dễ nhìn, cả người cũng chẳng có gì là điểm nhấn đặc biệt cả, chẳng lẽ anh lại thích kiểu người như vậy sao?
Thấy cô cứ nhìn mình như vậy nhỏ hỏi lại
- Mặt mình có dính gì sao?
- À không có_phục hồi lại tâm trạng cô mỉm cười
                     oOo
Vẫn là cảnh chiều về cô đứng đợi thư kí Đỗ đến, chiếc xe Lamborghini đen dừng lại cứ tưởng là thư kí Đỗ nhưng không ngờ là anh
- Sao anh lại ở đây?
- Anh đến đón em chẳng lẽ không ở đây được sao?
- Dạ...không ạ, bình thường đều là thư kí Đỗ mà
- Hôm nay anh không bận gì nên đến đón em thôi
- Vâng_ cô mỉm cười lên xe
Anh vẫn còn ngó nghiêng gì đó
- Anh tìm ai sao?
- À không
Anh trở lại xe
______Trên xe_______
- Em có quen ai tên Mai Cẩm Cẩm không?_ anh nhẹ hỏi
Nghe đến đây tim cô khẽ nhói nhưng vẫn cố trả lời
- Có, bạn ấy cùng lớp ngồi kế bên em, có chuyện gì sao?
- Ừ, cô ấy hôm nay đã giúp anh nhặt đồ
- Vậy ạ?_ cô cúi mặt buồn bã
- Nhìn cô ấy dễ thương ghê_ anh cười nhẹ
Cô ngẩng mặt lên mặt anh trong giây lát
- Mặt anh có dính gì à?
- À không ạ chỉ là lâu rồi chưa thấy anh cười_ cô cười nhẹ che đi vết thương trong lòng, cô hướng mắt ra cửa xe lát sau hỏi vu vơ
- Trông anh có vẻ vui khi nhắc đến cậu ấy nhỉ, anh...thích cậu ấy sao?
- Ơ...ừm anh không biết nhưng khi nhìn thấy cô ấy trong đầu anh có hình ảnh của 1 cô bé tóc trắng ngày xưa mà anh đã vô tình lãng quên, có khi nào cô ấy là cô bé đó không nhỉ?
"Đồ ngốc, đó là em đấy"
Suốt từ trên xe về nhà cô không nói 1 câu nào
- Tụi con về rồi ạ
Cô tháo giầy ra vụt luôn lên phòng, mẹ cô thấy vậy hỏi anh
- Con bé sao vậy?
- Dạ con không biết
- Hay con lại bắt nạt con bé_ mẹ anh hỏi bằng giọng không vui
- Không có mà, từ khi lên xe em ấy đã như vậy rồi ạ
- Vậy ư? Để mẹ lên xem nó ra sao
____________
Phòng cô
Căn phòng tối om mà cô cũng không thèm bật điện, vừa vào phòng cô úp mặt xuống gối. Đôi mắt trở nên vô hồn, sóng mũi cay cay, nước như trực trào ra. Mặc dù anh không nói nhưng dựa vào thái độ biểu cảm của anh là cô biết anh thích nhỏ rồi
'Cốc, cốc'
- An An con sao vậy? Là mẹ đây
-...._ im lặng
'Cốc, cốc'
- Mở cửa cho mẹ được không?
-...._ vẫn im lặng
'Cốc, cốc'
Không có tiếng trả lời mẹ cô đành đi xuống
Lúc này trên phòng cô, cô chợt nhớ ra cô bạn thân của cô. Hà Kim Tuyền sẵn sàng an ủi, chia sẻ cùng cô
*Alo*
- Là tớ đây
*An An hả? Có chuyện gì không?*
-...._ im lặng 1 hồi lâu rồi có tiếng nấc nhẹ
*Cậu sao vậy? Cậu đang khóc à, có chuyện gì nói cho tớ nghe đi* giọng nó đầu bên kia sốt sắng lên
- Tuyền à, anh ấy...
*Anh Ngôn làm sao?*
- Anh ấy..._ cô kể hết cho nó nghe
*Chưa chắc gì anh ấy đã thích nhỏ đó*
- Không trực giác của tớ cho tớ biết điều đó, những biểu cảm trên khuôn mặt anh ấy chưa bao giờ xuất hiện trước đây cả, chưa bao giờ anh ấy cười vui vậy cả
*Haizz, được rồi...được rồi, cậu vẫn còn cơ hội mà không phải là 2 người còn hôn ước sao, cậu sợ gì mất anh ấy chứ*
- Có được con người anh nhưng không có được trái tim anh. Bên cạnh mình mà cứ nghĩ về người con gái khác tớ thấy khó chịu lắm
*Đừng lo đến đâu hay tới đó*
- Tuyền tớ sợ...
*Không sao đâu, cậu còn tớ mà*
- Ừh...cảm ơn cậu, Tuyền cậu là nhất
*Thôi đi bà khỏi nịnh, vậy nha bye*
- Bye
Cô nằm xuống nghĩ vẩn vơ rồi thiếp đi luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc