Chap 3: Quen biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau cô vẫn dạy đi học như thường, xuống nhà cô bắt gặp ánh mắt của mọi người nhìn mình
- Mọi người sao nhìn con dữ vậy?
- Hôm qua con sao vậy, mẹ lên gõ cửa mãi không thấy con trả lời lại còn không ăn tối nữa chứ?
- Hôm qua con mệt vừa đặt lưng xuống giường đã ngồi luôn rồi ạ
- Vậy sao? Thôi mau lại ăn sáng đi
- Dạ
oOo
Không khí trên xe cũng thật im tĩnh lạ thường, đôi khi cô có liếc qua nhìn anh rồi lại gục mặt xuống
Đến trường cô bước xuống bắt gặp ngay nhỏ
- Băng An_ nhỏ chạy đến chỗ cô, lúc đó anh cũng xuống xe
- Chào buổi sáng
- Ừ mà cậu đã hoàn thành bản báo cáo nộp trong hôm nay chưa?
- Ơ...rồi_ cô có nhìn qua anh thấy anh cứ nhìn nhỏ đắm đuối
- Cậu làm nhanh vậy
- Ừ_ bấy giờ nhỏ mới chú ý cái người sau cô
- Em chào anh nhìn anh quen quen_ nhỏ nhanh chóng chào
- Chào em, không nhớ anh sao? Anh là người hôm qua em lượm bút đó
- A ra là anh ạ? Vậy anh và Băng An có quan hệ gì ạ?
- Anh ấy là..._ chưa để cô nói anh đã cướp lời
- Là anh trai của em ấy_ cô nhìn anh lặng thing, thì ra đối với anh cô chỉ là em gái không hơn không kém
- À vậy sao_ nhỏ tin ngay
- Mà em chưa biết tên anh
- Anh là Lâm Thiếu Ngôn
Cô cứ như người dưng nhìn 2 người họ nói chuyện mà sao lòng cô đau lại
Nhìn anh vui cười không chút e dè như vậy cô càng đâu hơn. Cô lặng lẽ bước lên lớp
Lúc sau nhỏ bước vào, miệng vẫn còn khen anh
- Anh trai cậu trông vậy mà vui tính quá ha, nói chuyện với anh ấy thật vui
Cô chỉ cười cho qua
Cũng kể từ hôm đó anh đưa đón cô đúng giờ và thường xuyên hơn, lúc nào cũng thấy nụ cười trên môi anh. Và hầu như là lúc đến lúc về cả 2 người đều tình cờ chạm mặt nhau. Cả 2 cứ hễ nhìn thấy nhau là lại rít ríu trò chuyện hết gần nửa tiếng mới thôi, và 2 người cũng thân nhau hơn hẳn. Có thật tất cả chỉ là 'tình cờ'?
Hôm nay cũng không ngoại trừ, chiều vừa tan là anh đã có mặt ngay ở cổng trường, lát sau cô ra khi cô định lên xe thì anh thấy nhỏ đang loay hoay ở nhà để xe kia anh thấy thế đến hỏi
- Xe em sao à?
- Hình như nó bị gãy lan can mất rồi (nhỏ đi xe đạp)
- Vậy chắc không về được nhỉ hay thôi em đi cùng xe anh về mai đi sửa sau
Nhỏ nhìn về phía cô đang ngồi trong xe, cô thấy nhỏ nhìn cô cũng cười lại
Anh cùng nhỏ đi đến, khoảng khắc 2 người sánh vai bên nhau làm tim cô sững lại, nhìn...rất hợp
- Xe của Cẩm Cẩm bị hỏng không về được chúng ta có thể cho em ấy đi nhờ xe được không?_ anh nhanh chóng giải thích, cô vội cười lại luôn ra khỏi hàng trước di chuyển đến ghế sau
- Được chứ
- Như vậy làm phiền cậu thật, cảm ơn 2 người
Băng An pop's
Nhìn anh quay đi quan tâm nhỏ tôi thấy tim mình càng thắt lại hơn, trước đây dù cho anh ấy có quan tâm tôi nhưng chưa từng dùng ánh mắt dịu dàng vậy. Phải chăng nhỏ là 'độc quyền'
Kể ra tôi cũng hơi ganh tị với nhỏ, chỉ có quen nhau có mấy ngày thôi mà...còn cô quen anh được 17 năm rồi...
Thấy 2 người họ sánh bước bên nhau thấy vừa hận vừa đau. Tôi đã quá yếu đuối chăng, cứ như vậy tôi sẽ mất anh ấy mất
Anh đã ngỏ lời muốn Cẩm Cẩm đi cùng xe tôi cũng gượng cười nhường ra sau cho Cẩm Cẩm ngồi trên. Ngồi trong xe vẫn là câu chuyện của họ mà lòng tôi ứa nước mắt
End pop's
Xe dừng ở 1 con ngõ nhỏ, lúc này cô mới thôi suy nghĩ
- Tạm biệt 2 người, cảm ơn đã cho em đi nhờ ạ_ anh bước hẳn xuống tiễn nhỏ vào trong, còn cô vẫn ngồi dựa trên ghế không thèm đổi chỗ ngồi cơ. Nhìn chỗ ngồi trên đã có nhỏ ngồi rồi mà cô không muốn ngồi lại
Lên xe thấy cô vậy trong lòng anh cũng có 1 cỗ cảm xúc dâng trào. Anh đang lo lắng cho cô sao? Anh luôn phủ nhận đó chỉ đơn giản là cảm xúc của anh trai lo cho em gái mà thôi nhưng còn sự thật thì chỉ mình au mới biết thôi
Anh im lặng không nói gì lái xe về nhà
Cô lẳng lặng đi ra vào nhà, anh nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, cô sao vậy?
Tối nay cô không muốn để mọi người lo nên đã xuống ăn cơm xem TV cùng mọi người, vẫn vui cười, hồn nhiên như vậy nhưng luôn có 1 cặp mắt dõi theo cô...là anh, mọi hành xử hôm nay của cô lạ lắm nó không được tự nhiên lắm
                 oOo
Khi bóng đêm buông xuống, mặt trăng sẽ là thứ cai trị muôn loài về đêm. Con người ngủ hết, không gian thật tĩnh mịch, đây cũng là khoảng thời gian duy nhất có thể buồn, có thể khóc...của cô
Căn phòng tối đen như mực chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ điện thoại, cô cắm tai nghe vào đeo lên bật bài cô thích nhất bởi lẽ cô rất thích giai điệu của bài này, bó cũng hợp với tâm trạng của cô hiện giờ: quả là 1 bài hát buồn. Cô thích nó đã 17 năm rồi, trước kia cô luôn hát bài này cho anh nghe. Mặc dù buồn nhưng thật hay, kể cả không buồn cũng muốn nghe bài này. Cô nhẩm theo lời bài hát
Dù buồn nhưng cô không thể khóc, chắc có lẽ là buồn đến nỗi không khóc được
Cô vẫn ngồi đó mãi, bật đi bật lại bài hát đó
"The feeling of this moment
   Noel wihan norael bureulkke
   My feeling is fly in the sky
   Neowa mandeun gijeok
   The feeling of this moment
    .............. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc