Chap 4: Đàn anh cùng khóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay cô dậy rất sớm, chẳng là...cô muốn chạy bộ thoi í mà. Trong người có chuyện buồn gì thì chạy bộ cho khuây khỏa...trước giờ đều như vậy, có chuyện gì buồn cô cũng chạy bộ. Mỗi lần chạy xong thấy trong người thoải mái rất nhiều
Chỗ chạy quen thuộc của cô là gần hồ. Buổi sáng thật trong mát, có lác đác vài người cũng chạy bộ như cô
- A..._ đang suy nghĩ mông lung thì cô va phải 1 người con trai chạy ngược chiều với cô
- Anh xin lỗi, em không sao chứ?
- Dạ không sao, mà em phải là người xin lỗi mới đúng
Người con trai đó giúp cô đứng dậy
- Cảm ơn anh
- Lần sau chạy bộ đừng suy nghĩ lung tung nữa nha, nguy hiểm lắm_ người con trai xoa đầu cô rồi chạy đi
Cô ngẩn người ra nhìn theo, anh ấy thật dịu dàng, đẹp trai lại còn có nụ cười rất ấm áp nữa mà sao anh biết cô suy nghĩ lung tung nhỉ
Cô mỉm cười nhẹ rồi chạy đi. Trong cô có cảm giác ấm áp len lỏi mà đã lâu cô chưa có
- Mong được gặp lại anh ấy ghê_ cô cười nói, hôm nay có vẻ như thật tuyệt vời
Băng An pop's
Tôi vừa chạy bộ vừa suy nghĩ về chuyện của Cẩm Cẩm và anh. Tôi có cảm giác bất an sao sao ấy, dù tôi có hôn ước với anh nhưng tôi lại sợ 1 ngày nào đó anh bỏ tôi đi với cậu ấy
Đang suy nghĩ miên man tôi lại va vào 1 người khác chạy ngược chiều tôi, tôi vội thoát khỏi mớ suy nghĩ đó mà xin lỗi người ta
Tôi không ngờ anh ấy lại có nụ cười ấm áp như vậy, bao nhiêu chuyện buồn trong tôi đều tan biến cả đi
Anh ấy chào tạm biệt tôi, từng cử chỉ lời nói đều thật nhẹ nhàng làm tôi muốn gặp lại anh ấy lần nữa quá
End pop's
                          oOo
- Hôm nay bọn em học nửa ngày nên 11h về ạ
- Ừ, anh sẽ đến đón em vào giờ đó
- Vâng vậy em đi ạ
Cô xuống xe cũng đúng lúc nhỏ đi vào trường
- Băng An
- Cẩm Cẩm
Nhỏ gọi tên cô, anh thì gọi tên nhỏ
- A, em chào anh
- Ừm...mà hôm nay em không đi xe à?
- Dạ xe em hỏng không sửa được nên từ giờ em đi xe buýt ạ
- Đi xe buýt bất tiện lắm hay từ giờ anh chở em đi
- Dạ...thế có được không ạ?_ nhỏ ái ngại nhìn qua cô, cô cười nói
- Không sao
- Ừ vậy cảm ơn anh
Cô vẫn cười mà quay đi nhưng trong lòng lại dâng lên niềm chua xót
                        oOo
- Băng An_ cô giáo gọi
- Dạ
- Em lên phòng hội đồng lấy tài liệu giúp cô nha, có cái thùng nhiều giấy tờ bên trong nằm ở hàng thứ 2 từ trong vào đó
- Vâng
- Rồi đem lên phòng giáo vụ giùm cô, cô cảm ơn
- Em biết rồi ạ
_______Phòng hội đồng______
- Chà sao nặng vậy?_cô ghệ nệ bê thùng giấy bước đi
Cái thùng có giấy tờ chất lên cao quá mặt cô khiến cô không thấy đường
- A..._hình như đâm phải ai đó, cô cô giữ thăng bằng cho khỏi ngã thì 1 vòng tay ấm áp đỡ lấy thùng giấy giúp cô
Cô nghiêng mặt ra trước, là 1 người con trai có khuôn mặt rất quen, vẫn nụ cười ấm áp đó. A...là người cô gặp hồi sáng mà anh cũng là học sinh ở đây sao? Cô nhìn xuống ngực áo
"Lí Bạch Thiên-năm 3 khoa công nghệ thông tin"
À đàn anh khóa trên cô, cô cúi đầu
- Cảm ơn anh
- Đây là lần thứ hai em va phải anh đó nha cô bé
Thì ra là anh cũng nhận ra cô
- Dạ em xin lỗi
- Sao em lại bê 1 thùng giấy nặng với to vậy chứ?_ Bạch Thiên đón lấy thùng giấy từ tay cô
- Ơ...anh..._ bị 'cướp' thùng giấy trắng trợn cô ngạc nhiên nói
- Em là con gái không nên mang nặng, để anh giúp cho, để đâu nào
Anh ấy thật tốt bụng chưa nhờ giúp mà đã giúp rồi (au: trời ơi, nam chính mà không ra là nữ chính bị cướp như chơi đây này)
- Dạ ở phòng giáo vụ ạ
Bạch Thiên cùng cô đi lên phòng giáo vụ. Bây giờ cô mới để ý là Bạch Thiên cao hơn tận 1 cái đầu, gương mặt đẹp trai cuốn hút và cũng giờ cô mới biết Bạch Thiên là hotboy năm 3 của trường, bằng chứng là quãng đường đi đến phòng giáo vụ có rất nhiều nữ sinh trầm trồ nhìn Bạch Thiên rồi nói
- Anh Bạch Thiên đẹp trai quá đi
- Ừ vừa tốt bụng vừa đẹp trai nữa chứ
- Anh ấy còn là thiếu gia TĐ LK nữa đó
- Trời, 1 người hoàn hảo như thế tồn tại trên đời này thật sao?
Có người còn can đảm chạy đến đưa thư tình hay đại loạn là quà nữa cơ
Cô bật cười
- Em cười gì vậy?_ Bạch Thiên hỏi
- Anh nổi tiếng thật đó khéo đi cùng anh mai em cũng nổi tiếng bị fangirl của anh ám sát cả trường mất
- Yên tâm anh sẽ bảo vệ em mà
Câu này nghe quen quá
"Anh sẽ bảo vệ em An An" là câu nói hồi nhỏ của anh nói với cô
Cô cười nhạt, cuối cùng thì câu nói đó anh không làm được rồi
                   oOo
- Cảm ơn em đã mang đến cho cô_ cô giáo nói
- Em xin phép
Cô bước ra khỏi phòng, Bạch Thiên vẫn ở đó
- Sao anh vẫn ở đây?
- Xem em còn chuyện gì để anh giúp không?
- Cảm ơn anh em hết việc rồi ạ
- Chưa hỏi tên em nhỉ? Em tên gì?
- Em là Hoàng Băng An-năm nhất cùng khoa với anh
- Còn anh là...
- Lí Bạch Thiên-năm 3_ chưa để Bạch Thiên nói hết câu cô đã xen ngang
- Sao em biết?
- Thì bảng tên trước ngực anh đó với cả những lời bàn tán lúc nãy nữa
- Ừ ha, rất vui được biết em, chúng ta làm bạn nha
- Được làm bạn với hotboy như anh ai chả muốn chứ_ cô vô tư trêu Bạch Thiên
- Thôi đừng trêu anh nữa_ Bạch Thiên gãi đầu ngượng ngùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc