...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh sao thế?" Thiên Thiên hỏi...

"Không sao" Thiên tú trả lời, mấy tháng qua cô và anh đã khắn khích lại với nhau hơn, không còn thù hằn nhau nữa, từ cái lần hôm trước cô đi siêu thị mua nhìu đồ nên cô không sách nổi, lúc đó anh đã sách phụ cô về... cô cũng đở ghét anh hơn rồi...

"Nhìu sao luôn chứ không sao cáu gì? Nói nghe coi? Chuyện gì?" Thiên Thiên nhìn mặt mày ủ rũ của anh mà càng hỏi tới...

"Thôi không gì, tôi đưa em về nhé?" Năn nỉ mãi cô cũng chịu lên xe anh để anh đưa về, nếu không chắc cô sẽ hỏi mãi anh mất...

Cô ngồi kế bên, nhìn anh lái xe... nhìn chầm chầm gò má của anh rồi suy nghĩ lung tung mãi đến khi cô bị anh vỗ nhẹ vài cái vô má thì mới tỉnh lại... nhìn anh khó hiểu...

"Tới rồi, xuống xe..." anh thấy cô xuống xe rồi nhưng còn chưa lái đi, còn cô thì lo sợ kêu anh chạy nhanh nhanh... mẹ có lỡ bước ra thì không biết ăn nói làm sao đây?

Anh thì chỉ muốn cô vào nhà tồi mới về nhưng nghe cô hối thúc thì cũng đành quay xe đi về ...

"Chào cô chủ! Cô vào trong đi?" Cô giúp việc ra mở cửa, thiên thiên vui vẻ đi vào nhà mà không để ý bóng dáng của mẹ cô... trên ban công đã nhìn thấy tất cả...

________________________________

"Bà còn đến đây nữa à? Bà về đi, nơi này không chứa hạng người như bà" thiên tú vừa nhìn thấy bà vợ sắp cưới của ba mình thì rất nóng...

"Không! Không phải, ta chỉ đến đây hỏi con là thế nào với Thiên thiên thôi" bà từ tốn trả lời, chẳn có biểu cảm nào là vội vàng hay lo sợ.

"Hả?" Một người thông mình như anh thế nào lại không hiểu ra ý tứ trong câu nói đó... vậy bà ấy là mẹ của thiên thiên.. còn mình với cô ấy thì đang... ôi sao rối thế này...

"Loạn hết rồi" anh lẩm bẩm rồi bỏ đi luôn...

"Bây giờ thoán hơn trước rồi... anh em họ thì không còn khắt khe như trước đâu nhỉ" bà nói quay sang nhìn ba của thiên tú cười... ông cũng nhìn bà âu yếm rồi gật đầu 1 cái tỏ vẽ đồng tình...

___________________________

"Sao mấy ngày nay con không đi chơi nữa?" Mẹ của cô nhìn cô nói... tay vừa đưa lên xuống vuốt tóc cho cô...

"Con không có hứng...." thiên thiên trả lời, thật ra là mấy bửa nay thiên tú có gọi điện thoại rũ đi chơi đâu? Tin nhắn trên facebook mấy bửa trước cô gửi còn không trả lời cơ mà...

"Sao nhìn con ủ rủ thế cơ chứ?" Bà nhìn con gái bà hỏi...

"Không có mà..." cô ngước lên cười 1 cái ... cô ráng cười thật tươi nhưng vẫn có chút gì đó gượng gạo...

Mẹ cô thấy cũng không trách... chỉ cười cười cho qua...

__________________________

"Tối rồi kìa Tú... đi uống chút gì không?" Tú ngước lên thấy Phong...

"Ừ... chờ tí" anh dọn dẹp lại bàn làm việc...

----------

"Tôi và Vũ lạ lắm, nhiều lúc tôi giận em ấy kinh khủng, có khi giận mấy tuần mới nói chuyện lại nhưng mà 1 ngày mà không có em ấy để nói chuyện hay tranh cãi là tôi chán không muốn làm gì cả..." Phong nói...

"Ừ... tình yêu chỉ đơn giản như vậy... " Tú nói... cầm ly rượu lên lắc lắc rồi nhìn châm châm vào những giọt rượu đỏ đỏ nâu nâu ấy suy nghĩ sâu xa...

"Cậu chưa có người yêu mà cũng rành ghê" Phong chọc.... tay cầm cái hột quẹt dupont xoay xoay trên mặt bàn gỗ...

Thấy Tú mãi mà không trả lời thì Phong nhìn lên...

"Là thiên thiên! Cô ấy làm gì ở đây nhỉ?" Phong nhìn theo ánh mắt của tú rồi hỏi...

"Không biết... "

"Hay mình qua đó đi?"

"Qua 1 mình đi... tôi không qua... mà trể rồi... ông già nhà tôi có kêu về sớm... ăn cơm ... chào nhé.."

Lúc quay lưng ánh mắt anh cố tình nhìn sang bên thiên thiên... lúc đó vô tình cô cũng ngước lên... 2 ánh mắt chạm nhau...

Có điều gì đó phức tạp hỗn loạn hiện lên trong đấy mắt của Tú... anh nhẹ nhàn bước ra khỏi cửa...

"Thiên Tú? Anh ta làm gì ở đây?" Cô nghĩ... bõng nhiên cô đứng dậy làm 2 cô bạn kế bên bất ngờ...

"Tú tú... đứng lại..." cô nhảy ra khỏi băng ghế... rượt theo anh...

______________ €_€ ___________

Hôm nay là sinh nhật nó (Cua)... đúng rồi là sinh nhật nó...

Từ sáng khi dụi mắt tỉnh dậy nó đã nghĩ đến ngày hôm nay sẽ vui đến thế nào khi được hắn (Thiên Triệu) tặng quà rồi đưa đi chơi...

Thế nhưng không hắn quên thạt rồi... nó thở dài....

Đợi từ sáng đến giờ mà hắn vẫn không có 1 động tác hay câu nói nào đặt biệt... vẫn là ngồi trước máy tính làm việc trong phòng...

" quên thật rồi mà...! Hứ... " nó dậm chân đùng đùng đùng bỏ đi xuống cầu than... lúc này trên cầu than mới được lau nên khá trơn... thêm phần nó đi mạnh... dùng lực vào chân nhìu... nên mất thăng bằng... ngã lăng xuống cầu thang...

Nó cảm thấy lưng của mình ướt ướt... như chảy máu... đầu thì nhức nhói khó chịu... sau đó nó bất tỉnh...

Hắn nghe thấy tiếng động bất thường thì đi ra ngoài ... thấy nó bất động nằm đó thì hắn cũng hốt hoản chạy xuống...

" Quản gia... gọi cấp cứu..." hắn hét lên mới biết... mình đã mất bình tĩnh đến nổi quên đi hôm nay hắn đã cho tất cả người trong nhà nghĩ sớm để tổ chức sinh nhật cho nó...

" không còn cách nào khác vậy..." hắn bế nó lên ôm ngan nó bỏ vào băng ghế sau cho nó nằm rồi phóng xe với vận tốc nhanh nhất đến bệnh viện gần đó...

Kết chap

Cám ơn đã đọc..
Xin lỗi tg ra chap trể nhá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro