Ghét của nào trời trao của đó...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên thiên từ ngày đó vô cùng lo sợ... cô trở nên ngoan ngoãn hơn ở nhà nhiều hơn... cô sợ cô cưới thật thì không còn được có cơ hội ở bên cha mẹ nữa...

Ba mẹ thiên thiên thì rats ngạc nhiên nhưng thay vào đó là 1 niềm vui không kém... cứ nghĩ con mình đã lớn cứ nghĩ con mình đã trưởng thành... không còn ham chơi game... không còn quậy phá như trước nữa...

"Mẹ... hôm nay mẹ chỉ con nấu ăn nha..." chỉ 1 câu nói đó thôi cũng đủ làm mẹ thiên thiên giựt mình...

"Cái gì? .... con.. con.. con nói gì?" Bà cứ như bị ù tai nghe không rỏ...

"Con muốn học nấu ăn..." thiên thiên cười... một nụ cười tỏ nắng cực đẹp...

"Dạo này con hơi lạ... lại còn muốn học nấu ăn nữa chứ? Con làm sao à?" Bà hỏi là thiên thiên cũng ngay người ra đôi chút... xong lại cười cho qua...

"Dạ không có gì cả... con chỉ là muốn học hỏi thêm thôi"

-------------------------------------------

Nhưng bỏ game mới vài ngày cũng đủ làm cô khó chịu... hôm nay quyết định đi đánh vài trận liên minh mới được....

Đi bộ thì nắng... đi xe đạp vậy... Thiên thiên phóng xe đạp đến quán net... sợ chơi ở nhà mẹ phát hiện thì coi như xong... công sức 2 tuần qua trở thành mây khói..

"Chào! Nhìn cô quen quen nhỉ" Không biết từ đâu người ghế kế bên đã có người ngồi...

"Tôi chưa bao giờ gặp anh!" Có nhìn người ta đâu... cô không thích tiếp xúc với người lạ chút nào... cứ nhìn màng hình máy tính mà trả lời lạnh ngắt...

"Cô có nhìn tôi không đấy? Không nhìn sao biết không quen?" Bây giờ thì anh biết chắc chắn đã gặp ở đâu rồi... người trong đám cưới của Cá Chiên Xù và Kotori...! Và cả cái nick game nữa! Người đã đánh liên minh với anh lúc ở seberia... (Nga)

"Anh có phiề....... " Cô bực bội quay sang... sau đó mặt cô đơ ra... (Lúc đó thần tình yêu đang ăn! Cuối xuống bưng con gà lên... oa ngon quá... ăn mê say mà không biết mình vừa vô tình đánh rơi cung tên ki cuối xuống...)

"Phiền?"

"Anh là người tôi gặp trong siêu thị? Rồi cản đường tôi... làm tôi không mua được đồ?" Thiên thiên nói...

"Cô đụng trúng tôi thì có!"

Cãi nhau mệt! Cô quyết định chơi không cãi nữa! Bơ tên kế bên luôn...

"Oa Quadrakill thôi à? Ngồi kế anh sui quá đấy!" Vậy mà cô lại là người mở miệng trước...

"..." mặt anh đen thui...

"Nhìn nhìn cái gì... quay chổ khác..." cô lúc này cực kì bực tức... nghĩ đi nghĩ lại nếu ngồi kế tên này thì cũng không được pentakill như bình thường cô hay chơi... cô chuyển chổ thôi... nhưng tốt nhất tránh xa xa... đành đi qua quán khác...

"Bye bye! Đi đây"

----------------------------------------

"Con đi đâu mới về đó?" Mẹ thiên thiên hỏi! Thấy mặt cô không vui lại càng khó hiểu... bình thường con bà lúc nào cũng cười vui vẽ sao hôm nay lại thế...

"Mẹ! có tên kia siu sẻo... ám con miết.." cô đi đến ôm mẹ mè nheo... cô bực chết tên đó! Lúc đi ra quán thấy tên đó cũng đi ra... cô đi đâu cũng đi theo! Cô vào quán nào là vô đó ngồi kế bên... cô đi đến chổ còn 1 ghế cũng cho tiền họ kêu họ đi chổ khác... 😣😣

"Con làm gì mà người đó ám được" bà thương nhất dứa con này! Bà đẻ có 1 mình thiên thiên nên từ nhỏ đã nuông chìu... bà không muốn con bà buồn...

"Con đi chơi game... tên đó đi theo con! Làm con mất tập trung hok được pentakill huhu! Mẹ ơi! Tên đó ám con tới trước cửa nhà cơ..."

"Àk thì ra sáng giờ con đi chơi game! Ở nhà có máy sao không dùng?" Bà không biến pentakill là gì hết nhưng mà bà cũng thắc mắt ở nhà có sao phải đi chơi ở ngoài?

"Dạ tại con sợ mẹ nói con vẫn còn con nít! Vẫn còn nhỏ! Mãi mãi không lớn!" Nghe cô nói thế bà cười... mẹ nào không thương con! Cho dù con có 50 tuổi thì đối với bà thiên thiên vẫn nhỏ vẫn là một đứa bé luôn cần che chở lo lắng...

--------------------------------------------------

"Mẹ! Hôm nay mẹ làm sao mà cười miết thế?"

"Con àk! Con có muốn có ba mới không?"

"Dạ sao ạ?" Cái gì? Cô như bị ù tai vậy! Ba cô trong lòng cô là nhất! Không muốn có ba khác! Những kỉ niệm đẹp lúc trước cô giữ rất kỉ... coi không muốn bị người ba mới này thay thế đâu... ba cô mới mất có 5 năm thôi mà?

"Hôm nay... mẹ gặp lại ông ấy! Ông ấy còn yêu mẹ! Chẳn lẽ con muốn mẹ phải lén lúc gặp ông ấy?"

"Ơ... không phải nhưng mà con..." cô biết mẹ cô đang tuổi hồi xuân! Với lại cô cũng thương mẹ cô lắm... cô không biết có nên đồng ý cho mẹ mình với người lạ nào đó qua lại hay không nữa....

The End

Cám ơn đã đọc
Pye pye các bạn
🙋🙋🙋🙋🙋
🙋🙋🙋
🙋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro