4 Năm Trở Về Trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về 4 năm trước, nó đang học tại trường cấp 3 nhưng do ba và mẹ của nó đột ngột qua đời vì công ti ba nó nhập nhiều lô hàng hóa kém chất lượng nên bù lỗ không được mà phá sản và phải nợ 1 khoản tiền lớn. Từ ngày mất công ti ba nó liền có triệu chứng lạ, vài ngày sau tự nhiên lại nhẩy từ lầu cao xuống. Mẹ nó cũng vì vậy mà đi theo ba nó, còn nó ở lại và chịu 1 khoản nợ lớn. Nó tất nhiên là lo tiền không nổi mà bỏ học rồi, nhưng hôm nay đang làm nhân viên ở siêu thị thì được biết Nghĩa Hưng - bạn trai của nó hiện giờ nói là anh phải đi Tokio ngay bây giờ nên muốn nó đi tiễn anh lần này rồi đợi anh vài năm nên nó cấp tốc xin nghỉ rồi liền chạy đến sân bay.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~ Vạch Ngăng Cách ~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hắn kêu tài xế Tuấn Anh thân cận nhất của hắn dừng lại bên lề đường trước cửa 1 siêu thị lớn. Nhưng vừa mở cửa xe chưa đi được bao nhiêu bước thì gặp nó chạy với tốc độ khá nhanh đâm thẳng vào người hắn, lúc đầu cứ tưởng là ám sát nhưng nghĩ lại ám sát sao lại lộ liễu đến vậy thì mới nhìn kỉ 1 cô gái 14, 15 tuổi đang bị 1 nhóm thanh niên đuổi. Kết quả là nó đụng rất mạnh vào người hắn, tay hắn đang cầm 1 chiếc máy vi tính sách tay cũng vì vậy mà trược khỏi tay hắn ôm hôn đất mẹ 1 cách "nhẹ nhàn" bằng chứng là chiếc máy tính văng xa tới 2m (chiếc máy tính siêu mỏng nên rất nhẹ!!) Vậy mà câu đầu tiên của nó là:

- đồ vô duyên! Sao lại chắn đường tôi - nó nói, tay thì chóng nạnh đúng chất đầu gấu. Hắn lúc đó nghĩ nó chắc không bik hắn là ai, chứ bik rồi ngay cả câu xin lỗi cũng không nói được.

- nè đồ bất lịch sự, tôi đang nói chuyện với anh mà anh làm ngơ là sao! Khinh thường chứ gì? Những người nhà giầu đều cùng 1 loại, chết hết đi - nó nói.... àk đúng hơn là chửi vào mặt hắn.

Tự nhiên từ đằng xa truyền đến tiếng bước chân đang chạy nhanh của 1 nhóm người thì nó mới nhớ là nó đang bị nhóm đồi nợ đó rượt chạy, nó hoản lên chẳn biết làm gì thì tự nhiên tay bị giữ chặt. Lập tức người bị đẩy vào tường, hắn lấy 2 tay chóng trên tường giam cầm đầu nó mặt cuối sát xuống... đám người kia liền không để ý đến những kẻ biến thái cần yêu thương ngay giữa đường như vậy mà chạy ngang qua. Đến lúc đó thì nó mới chợt hiểu tên đàn ông "rác rưỡi" đó vừa mới cứu nó, thế mà hắn không nói lời nào mà bỏ đi. Nó liền nói:

- anh tên gì, sau này gặp lại còn báo đáp - nó là người rõ ràng nha, không muốn mình nợ người ta như vậy. Thế mà hắn không có nói gì hết, chỉ đem cho nó 1 tấm danh thiếp dúi vào tay nó rồi đi thẳng vào siêu thị. Để nó ngơ ngác như con nai vàng... nó nhìn tấm danh thiếp mà càng làm( Nó quên mất vấn đề chính đó là đi tiễn anh rồi!!! )...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~ 1 tuần sau ~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- loại áo này có side S Không?- 1 người mau hàng hỏi.

- dạ có, cô đợi 1 chút - nó đi kím xem đã để ở đâu trong siêu thị này, nhưng là đi mới 1 chút bỏng cảm thấy mắt mờ nhạt đi. Dụi mắt vài cái rồi liền đi nhưng cơn choán lại ạp tới làm nó té ngã... sau đó ngất sỉu. Người mua hàng và những người hiếu kì liền bu đông lại tò mò... không lâu sau xe cấp cứu liền được đưa đến.

Bên hắn!

Hắn ngồi dựa vào ghế làm việc 1 cách lười biến, như lời nó nói là sẽ báo đáp mà lại không hề suất hiện. Đây là lừa gạt sao? Tay hắn liền cầm lên bản số liệu thu chi của tháng này, liền nhíu mày nhìn những thông số dài ngoằn kia mà buồn bực. Đang nghĩ miêng mang thì tiếng điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn:

You're the la love of my life
One way ticket and of life to live
Pockets full of sunshine
Lots of love to give
Longing for your kisses
Longing for your arms to be holding me.
I took the Friday night flight
Paris here I come
Couldn't live without you
You're the only one
Got the note you wrote me - know it all by heart
Oh nothing's gonna keep us apart.
(La la love on my mind)

Hắn cầm lên chiếc Lamborghini TL700 được sản xuất bởi một hãng xe hơi thể thao. Nhìn vào màng hình điện thoại mà không rõ do người này may mắn bấm lộn số hay là được số của hắn từ người nào mà lại gọi được cho anh.

- nói - hắn nói.

- ơh ... dạ chúng tôi tìm được số điện thoại của anh trông túi của 1 cô gái đang hôn mê không rõ lai lịch, chứng minh nhân dân, hay giấy tờ tùy thân khác đều không có, nếu anh là người thân của cô ấy thì vào bệnh viện TYCG làm thủ tục cấp cứu... - ông bác sĩ kia giải thích, không biết rằng hắn bên đây đã bị tên nhiều chuyện kia làm cho lỗ tai hắn bị ù rồi. Liền không khách khí mà tắt máy, lấy áo khác đi ra cửa đi ngang qua phòng trợ lý nói:

- hủy cuộc hợp lúc 3h pm- nói xong liền đi mất, trợ lý kia trố mắt nhìn anh. Đây cũng là lần đầu nhìn thấy anh vội như vậy, và cũng là lần đầu việc tư của anh quan trọng hơn công.

Vừa bước vào bệnh viện, những y tá phụ nữ ở đây liền nhìn hắn thèm thuồn. Hắn không để ý đi đến chổ người con gái phiền phức kia mà đòi nợ, đã là làm cho chiếc máy tính đầy dữ liệu quan trọng của hắn bị "nát", mà lại được hắn cứu 1 lần rồi lần này lại mang tai họa đến cho hắn nữa.

- người đâu?- hắn hỏi vị bác sĩ đang không ngừng lâu mồ hôi lạnh kế bên.

- trong kia - người bác sĩ chỉ vào phòng cấp cứu.

- bị gì?- hắn đi vào, thấy nó vẩn là còn hôn mê thì hỏi.

- sau khi phẩu thật thì chúng tôi đã lấy được mẫu ... - vị bác sĩ chưa nói xong thì nghe tiếng hắn lạnh lùng vang lên.

- vấn đề chính - hắn mắt vẫn không rời nó.

- là khối u trong não - ông bác sĩ nói.

- đã phẩu thuật lấy ra chưa - hắn nhìn cô gái đang nằm, lại có 1 loại thương yêu không thể tả.

- rồi, đã ổn cần nghỉ ngơi nhiều ở đây và... - ông đang nói thì.

- xuất viện - hắn nói, tay liền bấm số kêu người đem nó về. Những hành động của anh liền làm cho ông bác sĩ sợ xanh mặt chỉ có thể nhìn bệnh nhân bị khiên đi.

Đã 3 tháng kể từ ngày phẩu thuật, phải nói nó không hề nhớ gì hết. Chỉ mỗi ngày nhìn ra cửa sổ chờ đợi gì đó... hành động đó được lập đi lập lại nhiều lần.

Đến 1 hôm hắn nhàm chán đi đến kéo rèm che cánh cửa xuống thì mới thấy nó hướng ánh mắt hơi đỏ về phía hắn, môi chu ra như đứa trẻ bị cướp kẹo. Riết thành thối quen ngày nào hắn và nó cũng chọc giỡn rồi khóc òa oa chạy vào phòng.

Nghĩ đến đây hắn liền cười, con người trước kia của nó hầu như biến mất. Để lại 1 con người dịu dàng, trẻ con làm hắn không thể không yêu thương, quan tâm, che chở được... nhưng tính ra thì hắn rất cám ơn cái siêu thị lúc trước cho nó và hắn gặp nhau, đước lặng lẽ vào thế giới, nội tâm, linh hồn của nhau... không kìm lòng được liền cuối xuống hôn lên môi nó. Miệng khẽ mấp mấy:

"linh hồn, thể sát cùa em chỉ có thể là của anh và mải mãi là của anh..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~ End Chap ~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lâu quá mới ra chap!!!
Bù lại Cua viết nhiều thêm 1 chút

BYE ♡ BYE
=^.^=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro