không bik đặt tên gì???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cá chiên đứng hình như tượng ngồi nhìn 1 nam 1 nữ yêu thương nắm tay nhau đi lên lầu mà lòng phiền não, ngoài thở dài thì vẫn là thở dài. Anh cũng đâu muốn đứng nhìn người anh yêu hạnh phúc bên người khác, mà tại sao anh gặp nó trước, yêu nó trước, vậy mà lòng nó vẫn cứ như núi Thái Sơn kia mà không đổ. Phải nói là anh cũng cầm cưa nhiều lần nhưng chưa bao giờ gặp tình huống cây chưa ngã mà cưa đã gảy hết, anh cưa là phải đổ ak.

Vậy còn mớ bòng bong của Kotori nữa, giải quyết cho lẹ rồi lên kế hoạch "cướp bồ của bạn". Đến sáng khi anh vừa mới đi xuống lầu liền thấy nó ngồi 1 mình trên chiếc bàn ăn sáng, anh đi lại hỏi hắn đâu thì nó mới nói là đi làm rồi vì hôm nay hợp quan trọng. Bây giờ anh mới hiểu vì sao nó ngồi 1 mình, liền đổi kế hoạch ra sức dụ dổ nó:

- lâu rồi chắc em chưa được đi chơi, anh dẫn em đi chơi - anh nói, nó liền nghĩ: cũng đúng, nó rất muốn đi chơi. Hắn ít khi nào dẫn nó đi chơi lắm.

- nhưng phải xin phép cái đã - nó nói rồi liền nhảy từ ghế xuống đi đến bên cái điện thoại, anh đang suy nghĩ liền bị câu nói của mó làm cho tỉnh mộng. Bên kia vừa bắt máy lại bị anh tắt, nó khó hiểu nhìn anh.

- không phải cậu ta rất bận sao, em đang làm phiền cậu ta làm việc - anh nói xong liền kéo nó ra cửa, tiếng điện thoại bàn vang lên liên tục nhưng mà anh làm như không nghe thấy và còn nói là tiếng điện thoại của anh để nó yên tâm hơn, nhưng nói thật là nó dể tin người đến mức amh phải nghĩ rằng nó đang làm bộ là tin anh.

~~~~~~~~~~~~~~ Ta là vạch ngăn cách ~~~~~~~~~~~~~~~~

Hắn đang ngồi trong phòng làm việc nhưng đầu óc thì lại ở nơi nào hắn cũng không sát định được, mãi mơ màng đến khi tiếng nói của cô trợ lý phát ra thì hắn mới tạm thời dẹp chuyện tư sang 1 bên. Hắn chậm rãi mở miệng hỏi, hoàn toàn không thể nhận ra là đang nghĩ gì:

- Chuyện gì?- hắn nói, giọng khàn khàn lạnh lùng. Mắt cũng không thèm liết nhìn cô lấy 1 cái.

- dạ có số điện thoại bàn nhà sếp gọi - cô thư kí liền cười tươi khi thấy hắn nhìn cô.

- đi ra đi - gì chứ? Sao lại gọi giờ này? Không phải mới xa nhau 5 phút mà đã thấy nhớ rồi hả! Nên hắn gắp rút muốn đuổi người đi để gọi điện về, nhưng khi đuổi người rồi.... thì điện thoại lại không được ai bắt mấy.

- .... cái gì vậy nè ...- gọi muốn cháy máy luôn mà nó lại không bắt máy, muốn làm hắn lo chết phải hok vậy. Liền hok còn chút hứng nào để làm việc, lấy áo khoác đi nhanh ra khỏi phòng làm việc. Nhưng đi được nữa đường thì điện thoại lại reo lên 1 lần nữa, hắn nghĩ nó gọi nên nhanh chóng bắt máy... nhưng khi nghe tiếng nói kia không phải của nó thì thất vọng, rồi sau đó lại nhíu mày vì lời nói của người bên kia...

- đã nói là đừng bao giờ xen vào chuyện của tôi - hắn càng nhẫn nhịn lại càng đè nén thì càng cảm thấy tức giận.

~~~~~~~~~~~Bên♡nó~~~~~~~~~~

Hắn thì đang lo lắng phát điên lên vậy mà bên nó thì đang vui vẽ mà cười tươi, muốn thông báo cho hắn biết cũng dẹp qua 1 bên mà chơi. Nó đang thưởng thức cây kem của Cá chiên mua mà tự hỏi không biết hắn có thể vui chơi với nó như thế này không... thì Hưng lại lên tiếng làm cô tạm thời gát chuyện đó qua 1 bên.

- nhìn cái kia đi! Có thích không - anh chỉ tay lên cái đu quay to khổng lồ trên cao, nó cũng đưa mắt nhìn. Trong tròng mắt hiện lên vẻ thích thú liền kéo anh đi đến.

- chơi chơi đi - nó nói.

................... 30 phút sau ...................

Sau khi đi chơi xong thì nó và anh đi về nhà và băng qua cái công viên này, nhưng có nhiều người tự nhiên mà ôm hôn trên cái ghế đá làm nó đỏ cả mặt khi nhìn vào!

- tại sao ở đây nhiều người... đó... đó.... quá vậy - nó vừa nói vừa chỉ chỉ vào 2 người đang ôm nhau, nắm tay thật chặt.

- gato àk - anh cười cười hỏi.

- là sao? - nó hỏi lại làm anh chợt nhớ ra là nó hoàn toàn bị hắn bao bọc, không cho bất kì ai "vấy bẩn" tâm hồn trong sáng của nó. Nhốt luôn trong nhà, thì làm sao nó biết được những từ này.

- gato là ghen ăn tức ở đó! - anh nói, mắt cũng liết nhìn cái cặp đang ôm nhau kia. Chả trách gần biệt thự có cái công viên to và đẹp thế này mà hắn không bao giờ đem nó ra đây, sợ người ta vấy bẩn nó đến vậy sao? Anh cứ tưởng tên đó chỉ thích người thônv minh quyết đoán giống với hắn, vậy mà hắn lại chọn người trái ngược với bản thân. Nhưng anh cũng không thể chê nhan sắc của nó, chẳn lẻ hắn yêu là nhan sắc của nó?........v..v.. (trí tượng phong phú quá anh ơi!!!)

- nào có! Em ghen với họ lúc nào- nó liền phản bát, má liền hồng lên. Nhớ đến sáng nay trước khi đi hắn đã hôn nó muốn tắc thở rồi mới đi làm, nó phản bác làm anh càng muốn chọc mặt nó hồng hồng rất là dễ thương nha!

- sao mặt em đỏ quá vậy - anh nói.

- đâu có đâu - nó quay hướng khác, không muốn anh nhìn mặt mình nữa.

- này muốn hỏi em 1 chuyện, phải trả lời thật lòng - trải qua ngày hôm nay, anh biết đáp án nhưng vẫn muốn hỏi.

- dạ sao anh ?- nó hỏi lại, ngước lên nhìn anh cười vô tình nhìn thấy 1 cặp đang hôn nhau thì vội vàng cúi xuống.

- em thích tên Triệu đó ak - anh hỏi

- anh.... em... em với Triệu... - nó lấp bấp vẫn không ngờ anh lại hỏi vấn đề này.

- anh không thích hắn sao?- anh ép buột.

- em không biết - nó nói.

- vậy thì em hãy nhắm mắt lại và hãy nói cho anh biết em nghĩ đến ai - anh nói.

- em.. thấy em thấy Triệu - nó không hiểu vì sao khi mà nhắm mắt lại, thì từng dòng kí ức chạy qua đều là hắn vui đùa với nó.

- anh hiểu rồi - sau khi đưa nó về tới cửa thì anh liền chuồn đi vì không muốn nghe hắn lên tiếng đòi người, và cũng muốn đi uống "chút" rượu.

................... Trong Nhà ....................

Vừa đi vào nhà liền thấy âm u, đền thì không bật. Lạnh toát, tối thui mà nhìn kỉ mới thấy có 1 thân người to lớn đang ngồi trên sopha.... lúc này nó mới nhớ là chưa xin phép hắn đi chơi.

Nó đi lại gần, đụng đụng vào mu bàn tay hắn. Mắt hắn liền mở ra, sáng rực như đang săn mồi. Làm nó có chút sợ.

- em xin lỗi, về sau không tứ tiện đi nữa - nó nói.

- em có biết là tôi đã lo khi em đi đâu mà không xin phép tôi, em có biết tôi đã đi tìm em nhiều nơi lắm không? Thiết bị Gps của em vì bị hư nên tôi đã nghĩ em đi luôn rồi đấy! Bây giờ xin lỗi là thế nào - hắn vẫn kìm nén khích động.

- em .. xin lỗi... anh -nó tự nhiên khóc to làm càng thêm mệt mỏi nhức đầu, nhưng 1 giây sau lại cảm nhận được nó đang ôm mình thì nỗi bực mình liền không cánh mà bay.

- ngoan đừng khóc - nó ôm chặc làm hắn cảm nhận được bộ ngực mềm mại của nó đang áp sát vào ngực mình thì không khỏi kích thích xúc giác của hắn. (Đầu óc trong tối của tác giả bắt đầu tái phát)

- xin lỗi - nó lắc lắc đầu, có bao nhiêu nước mắt đều lau trên áo hắn. Người trong lòng thì không ngừng lắc lư, hắn cũng không phải là đá. Người hắn sắp phát hỏa đến nơi.

- hôm nay phải dậy em 1 bài học mới được- nói xong hắn liền cuối xuống hôn môi nó, 1 lúc vẫn cảm thấy không thỏa mãn mà yêu cầu:

- hôn anh- lúc đầu nó không hôn rồi 1 lúc sau mới từ từ bị động chuyển sng chủ động, nhưng động tác của nó cứ lúc nhanh lúc chậm làm hắn hông thoả mãn mà hút mạnh lưỡi nó vào miệng mà cắn nuốt.

- ưkm.. - nó kêu lên khe khẽ, nhưng hắn lại có phản ứng mạnh với tiếng kêu của nó.

- ơ... Triệu - đang được hôn bỏng dưng bị hắn bỏ ra rồi đứng dậy đi vào WC là sao? Nó ngơ ngác còn hắn thì tâm tư nào còn để trên người nó chứ... vì đang "tắm" cho cậu nhỏ của hắn mà, sao bỏ lơ được.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~ The End ~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mấy hôm nay Cua bận học thi vì vậy viết không được nhanh cũng không được nhiều, sorry các đọc giả nhé!!!

BYE♡BYE
=^.^=






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro