Được Tỏ Tình Là Đau Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên kia 2 người đó đã làm hòa thì bên cá chiên vẫn không như vậy, anh uống rất nhiều rượu đến mức không biết mình uống bao nhiêu chai rồi. Đang uống thì bỏng có 1 bàn tay mềm mại kéo tay anh lại, nhưng anh thì không quan tâm tiếp tục uống vì anh biết chủ nhân của cánh tay đó là ai.

- biến đi, đây là chuyện riêng của tôi ai mượn cô xen vào - anh giựt tay ra rồi uống tiếp.

- anh có chuyện buồn hả? Tại sao lại uống nhiều như vậy?- Kotori hỏi, cô không biết là nó có gì để anh yêu sâu sắc đến vậy.

- từ khi nào mà cứng đầu như vây rồi - anh hỏi, miệng cười khinh bỉ. Nhìn anh thì người ta chỉ muốn tát cho 1 cái thôi, nhưng cô không thể làm gì ngoài đứng nhìn

- em lo lắng cho anh như vậy mà anh lại nói em cứng đầu?- cô thật sự tức giận.

- tôi không cần cô quan tâm - anh gào lên, trừng mắt nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

- nhưng .... - cô ngập ngừng.

- chừng nào cô mới thôi bám riết tôi đây ?- anh nói.

- vậy thì anh đừng mong thoát khỏi, bố mẹ đã cho em và anh sống chung với nhau rồi- cô thực sự tức giận nhưng không biết làm gì ngoài kìm nén cảm xúc.

- cô nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn làm theo àk?- anh nói, tay đưa lên xoa xoa huyệt thái dương.

- đó là ba mẹ anh mà - cô ngơ ngác.

- ổng với người đàn bà đó cô nghĩ là ba mẹ của tôi? Cô thông minh quá!!!- anh nói.

- tôi .... - cô đau lòng không ngờ anh có thể sĩ vả cô như vậy, nước mắt chực trào ra.

- cô liền biến đi cho tôi - anh nói, tay chỉ về phía cửa.

- em còn chưa nói điều em muốn nói - cô nói.

- haizz... phiền phức - cho dù miệng nói vậy nhưng lòng vẫn là lắng nghe cô nói gì.

- em ... rất yêu anh... rất muốn ở bên anh... anh quên cô ấy để tiếp nhận em được không, ... em muốn giống... những ngày ta học chung ở Nhật - cô che miệng ngăn tiếng nấc bật ra, anh sau khi nghe xong thì khựng người lại cô có thể cảm nhận được người anh đang cứng ngắc. Rồi không lâu sau anh lại cười to ra tiếng, cười đến mức run vai.

- em thật ngốc - anh cười đến khổ sở! Hôn nay là ngày anh tỏ tình với người con gái anh yêu sau sắc nhưng người con gái ấy cứ như là thiên thần mà không hề biết mình được tỏ tình, cũng là vào ngày hôm nay cô tỏ tình với anh, thật buồn cười. Anh bị người ta từ chối rồi bây giờ thì từ chối 1 người khác, có phải là cân bằng rồi không?

- em thật ngốc mới yêu phải anh mà - mi mắt nặng trĩu nước mắt, cũng đến giới hạn mà giải phóng chúng.

Đang lúc này mà chiếc điện thoại lại vô duyên vô cớ kêu lên làm lời nói anh sắp nói ra cũng vì vậy mà nuốt vào bụng trở lại, cô cầm điện thoại lên nghe:

- alo, sếp ak? - cô nói.

- vâng, tôi lập tức đi làm - cô nói, xong liền lấy chiếc túi xách rời khỏi làm anh tò mò không biết ai vừa gọi cho cô. Lúc này 1 kotori hoàng toàn khác trước mắt anh, không nhu nhược, không yếu đuối, mà là lãnh đạm và trách nhiệm. Anh không biết ai vừa gọi, tại sao người đó có sức ảnh hường đối với cô lớn đến mức làm cô quên là lúc này cô vừa mới tỏ tình với anh. Chẳng lẽ con người thật của cô là như vậy sao?
Anh miêng mang suy nghĩ mà không hề biết rằng mình ngày càng quan tâm đến cô hơn.
(Tg: mọi người đoán xem ai là người gọi! Hắn: tất nhiên là ta rồi! Tg: chơi bể ak!!!)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bên nhà hắn thì tĩnh lặng hơn nhiều! Sau khi hắn cho nó ngủ thì mới bắt đầu sử lý công việc của ngày hôm nay, cầm tờ giấy A4 trên tay mà không khỏi ngạc nhiên. Chỉ là giấy xét nghiệm máu thôi nhưng lại có sức ảnh hưởng đến hắn, miệng vô thức lẫm bẩm:

- thuộc nhóm máu AB .... thuộc nhóm máu AB.... thuộc nhóm máu AB.... thuộc nhóm máu AB....- hắn nói như đang nghĩ gì đó, 1 lúc sau hắn mới biết khác lạ chổ nào! Ngay từ đầu chính hắn cũng cảm thấy lạ nhưng bây giờ thì đã có tờ giấy này trên tay thì không sợ điều đó nữa.

(Tg: máu AB thì sao? Hắn: biết nhiều quá không tối! Tg: lúc cần thì không nói, mà lúc không cần thì nói là sao hả? Hắn: đương nhiên vì mọi việc đều do ta quyết đị! Tg:.......!)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~ The End ~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

BYE☆BYE
=^.^=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro