Buồn Đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm nay là 1 buổi tối vô cùng đẹp và hữu tình! Vô số những vì sao tinh tú sáng lấp lánh vây quanh vị chúa tể mặt trăng to bự. Lại có người tự ý bỏ về nước trước cả đám, lặng lẽ uống cafe buồn. Quán cafe này là 1 trong những địa điểm cậu rất thích, vì nơi đây vừa đẹp lại có ý tưởng sáng tạo độc đáo. Đây vừa là nơi ngắm hoàng hôn vô cùng lý tưởng, thoang thoảng hương vị mặn của gió biển, buổi sáng ngắm thuyền cập bến buổi tối ngắm sao trên trời qua cửa sổ và trần nhà bằng kính trong suốt. Nơi đây vừa là quán Cafe cũng là phòng triển lãm tranh và là 1 thư viện nhỏ di động, Cậu cảm thấy thoải mái hơn phần nào khi đến đây!

"Phong! Đã lâu không gặp" 1 chàng trai với gương mặt trắng trẻo, ngủ quan tinh tế đeo mắt kính, nở 1 nụ cười thân thiện.

"Đúng là lâu thiệt!" Gặp lại cậu bạn cấp 3, tưởng chừng đã quên nhưng quên không nổi.

"Có tâm sự?" Anh ta nở nụ cười ngồi xuống ghế đối diện Phong, anh đã để ý cậu rất lâu rồi từ khi vào cửa đã đặc biệt hơn người. Ngay cả lúc thất thần nhìn ra ngoài biển cũng làm cả chục em trong quán bàn tán sôn sao, thúc giục nhau đến tiếp chuyện hay giải tỏa nổi buồn. Nhưng lúc trước thì anh biết chắc là cậu sẽ chọn ra 1 em là ấm giường buổi tối, nhưng bây giờ thì chắc không rồi.

"Cậu thôi đi cái trò đoán mò tâm lý người khác đi" Phong nói, đem ly cafe đá sớm đã tan ra thành 1 đóng nước lạc nhách. Đã đã tan hết lên miệng nhấp môi 1 cái, mắt liết tên kia 1 cái liền dời đi ngắm biển đêm dào dạc.

"Xuất sắc khoa tâm lý học như tớ thì phải đi khoe khoan chút chứ? Sao nào tớ đoán trúng rồi àk?" Anh càng cười tươi hơn.

"Đúng cậu đoán đúng lắm, tôi không thể hiểu nổi tôi làm sao nữa!" Cậu gục mặt xuống bàn.

"Nè uống chút rượu không?" Anh gọi 1 chai rượu đến bàn cùng 2 cái ly thủy tinh vô cùng đẹp.

"WTF! Con mẹ nó tôi éo hiểu nổi khuynh hướng giới tính tôi đặc biệt hơn người khác sao?Fuck. . ." Cậu sa sầm mặc chửi 1 câu rồi tiếp tục trầm mặc gục xuống bàn.

"Đâu phải tại cậu! Mà CC của cậu có vấn đề thì đi hỏi nó, sao lại hỏi tôi" anh biết giới tính của cậu có vấn đề kể từ khi học chung cấp 3, anh có sẳng tính nhạy bén nên nhanh chóng biết là điều đươn nhiên. Đặc biệt anh rất để ý mọi thứ xung quanh nên cũng nhanh chóng biết được ai đã gián tiếp làm cho Phong không còn là Men nữa.

"Con mẹ nó cái CC của tôi trả lời được tôi đã hỏi rồi, cần gì hỏi cậu!" Phong nãy giờ đã uống gần 1 phần 3 chai rượu Hennessy.

"Tôi đi nghe điện thoại 1 chút" thấy cậu dần ăn nói lung tung, liền muốn gọi cứu viện.

"Cho cậu 10 phút" cậu lẫm bẩm.

--------------

"Alo! Cậu lập tức đến Tòa Nhà Hi Vọng đi!"

"Alo ai vậy"

"Thiên Vương! Thiên Phong đang say, tôi cúp máy đây"

"Có ý gì"

"Àk quên cho cậu 10 phút"

"Là sao . . Nè . . Nè (tút - tút - tút) con mẹ nó, dám tắt máy khi bổn thiếu gia đang nói chuyện"

-----------------

20 phút sau!

"Phong phong . . . . Cậu say thế rồi hả" Vũ vừa vào tòa nhà này đã hơn 10h, dáo dác nhìn xung quanh. Nhưng đám con gái cứ bàn tán rồi chỉ chỉ về phía Phong làm cậu nghi ngờ, nhìn thấy người bạn của mình đang buồn tuyệt vọng cậu đau chết được.

"Thiên Vương! Tôi đợi cậu hơi lâu rồi đó . . . " từ lúc đi nghe điện thoại đến giờ liền mất biến sát, ngước lên nhìn liền sững sờ đứng hình.

"Phong! Sao cậu lại say đến thế" Vũ nghĩ hoài cũng không ra lý do gì hợp lý. "say đến mức không nhận ra tôi!" Nhưng chắc câu này chỉ là nghĩ thôi, ngàng đời Vũ cũng không muốn nói cho Phong nghe.

"Vũ . . . ? Tới đây làm gì?" Phong nâng ly rượu lên, chưa kịp uống đã bị đoạt mất trên tay. Không tránh khỏi sự đụng chạm nhỏ,  bàn tay nhỏ của Vũ lạnh tanh chạm và bàn tay nóng hổi của Phong làm 2 người ngớ ra.

"Để khiên cậu về nhà chứ làm gì! Đến đây phá quán người ta, đây là Cafe chứ không phải quán Bar"
Vũ cảm nhận được mình ngày càng kì lạ, nhưng lại không thể nào hiểu dược đó là cảm giác gì.

"Kệ tôi, cậu đi về đi" Phong chỉ là cảm thấy bất lực, sự việc diễn ra mà không theo ý cậu. Mà lúc đầu là cậu bày ra chứ đâu, . . . Muốn giải sầu 1 chút.

"Vậy thì tôi uống với anh" Vũ bực tức lắm rồi.

"Con mẹ cậu! Không biết uống thì mau xéo đi, tôi không muốn 1 hồi phải khiêng thân thể cậu về khách sạn" Phong lẫm bẩm, không phải là anh không khiêng nổi Vũ mà là vì anh đã say, với lại anh mà khiêng tên này vào khách sạn với tình trạng say rượu thì người ta sẽ càng khẳng định là anh là . . . Kia nhiều hơn 1 chút.

"Không biết ai khiên ai về" Vũ gần như hét lên, cậu thẹn quá! Cái chuyện hôm bửa uống say sao tên này cứ nhớ mãi. Vậy là từ giờ phút đó, ai ra vào cũng thấy có 2 tên con trai nóc rượu như nước! Và không tránh khỏi mà nghĩ "đẹp trai mà không bình thường" nhưng chỉ tội cho Thiên Vương, mang tiến là bạn cũng là chủ ở đây lại bức lực không làm được gì!

Trong thành phố, có 2 nam 1 nữ đang cuốn cuồn đi kiếm 2 tên này và đã vạch sẳng ra 1 kế hoăch dạy đỗ thích đáng khi tìm được! Phía bên đây, cùng 1 lúc Phong và Vũ không hẹn cùng nhau sặc rượu ho sù sụ, nhưng giờ phút này mấy cậu cũng không cần hình tượng nữa, uống là uống say là say! Cứ việc uống, mai rồi tính tiếp!

The end

Sau 1 thời gian dài, tg mới ra được chap này! Xin mọi người đừng quên truyện ta nhé, ta đang trong thời kì mê game online nên hơi lười viết! Nhưng các bạn đừng nghĩ là ta bỏ nhé, ta còn viết tiếp tiếp tiếp nữa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro