Phát Sinh Không Nên Có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ukm để tớ băng lại - Thiên Vũ trả lời, tay tỉ mỉ tháo băng đã thấm hết máu. Đầu vẫn không ngừng suy nghĩ về những lời Phong nói . . .

- đau quá! Nhẹ 1 chút - tự nhiên Phong cao giộng la nên, mày đẹp nhăn lại.

- xin lỗi! Lỡ tay lỡ tay!- Vũ liền cười cười giải hòa, đó là thối quen khi làm sai mà bị trách mắng là cậu sẽ dùng đến nó.

- cậu không lo nhìn vết thương mà nhìn chầm chầm mặt tớ, mặt tớ có vết thương sao?- Phong nói, cậu đang bị Vũ hành hạ mạnh mà Vũ lại nhìn mặt cậu rồi thất thần.

- oh tớ . . . He he he - lại nhe răng cười, Phong biết ngoài nhe răng cười thì cậu không biết làm gì khác. Cậu cũng không thích người khác la mắng, muốn họ chú ý đến mình 1 chút mà quên đi cơn giận quên đi bực bội muốn phát tiết thì còn cách cười thôi.

- cậu dẹp ngay cái nụ cười giả tạo kia! Tớ có màng bảo vệ miễng dịch vs nụ cười của cậu, cái đó chỉ dùng lừa chị em phụ nữ và những thằng đàn ông tơ thôi - Phong nói, tui là cậu ghen tị với tên này có nụ cười đẹp nhưng cậu cũng qua đó nói cho Vũ biết cái nụ cười của Vũ chẳng làm nên gì hết ngược lại 1 số người sẽ cảm thấy bực bội vì người ta la cậu mà cậu cười như thằng thần kinh không phân biệt được đâu là khen và chê.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sau khi rời khỏi nước Nga thì dòng họ "Thiên" và nó cùng nhau chen chúc trong cái phòng tiệc ăn mừng vì cướp lại được lô hàng do T.Vũ là người cầm đầu bày nên tiệc này

- sao cứ ngáp hoài vậy Chị dâu nhỏ - Thiên Vũ hỏi!

- oáp . . . Buồn . . . Oáp . . . Ngủ - nó đưa tay xoa xoa mắt, qua đôi mắt lờ mờ tự nhiên cô thấy Vũ đưa tay đeo mắt kiến lên rồi khoanh tay nói:

- theo em được biết! Nếu con người ta thiếu chất sắt thì sẽ dễ buồn ngủ mệt mỏi, mà chị dâu nhỏ lại là phụ nữ càng không tốt có ngu cơ ảnh hưởng đến con của chị dâu nhỏ sau này mà con chị dâu nhỏ cũng là con của ác .... àk không là hắn mà con của hắn như vậy sẽ ảnh hưởng . . . .- tự nhiên cậu cảm thấy lạnh sống lưng.

- nói đủ chưa - hắn lù lù ở đâu xuất hiện đằng sau cậu làm cậu giựt mình.

- chưa còn còn ảnh hưởng đến giống nồi tương lai, mai sau của đất nước rồi còn ảnh hưởng . . . .- cậu cứ pla pla pla luôn miệng, Thiên Phong đang uống rượu phải rời bàn kéo cậu lại uống rượu. Không thì cái mạng nhỏ nhoi của 3 đứa cậu sẽ đi luôn chứ không riêng gì tên nhiều chuyện này.

- cậu dẹp đi cái mắt kính đen gọng vàng kia đi, nhìn còn cậu đâu xấu mà phải đeo cái mắt kính đó để che dung nhan làm giề- Phong nói, nhìn qua Tú nãy giờ tên này cứ tập trung chơi game để làm gì không biết.

- vậy tớ đeo cái khác! Không chấp cậu - Vũ lấy trong túi ra cái mắt kính khác màu cam chói lọi, mắt nhìn thấy Phong uống rượu liền nói:

- này cho tớ uống rượu nhé - từ lúc lớn lên đến giờ Vũ chỉ thích chơi game và online Face chat vs bồ chứ làm gì uống rượu, mà từ lúc quen biết Triệu, Phong, Tú thấy họ uống rượu cũng có chút tò mò nhưng thôi cậu vẫn nghèo mà . . . Tiền chơi game còn thiếu nữa . . . Lớn lên 1 chút đi làm cho hắn thì cậu trở nên giầu có hơn nhưng cần uống rượu để làm gì? Thấy nó vừa đắng chát, vừa cay rồi nồng mà sao tự nhiên nhìn Phong uống đôi môi thấm ướt có chút đỏ vì rượu lại làm cậu muốn nếm thử ak!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trong phòng ngủ của hắn

- lại đây - hắn đang ngồi trên ghế cạnh quầy Bar treo toàn ly và rượu, qua mặt sang nó đưa tay ngoắc ngoắc.

- hở? - nó khó hiểu hỏi, nhưng vẫn ngoan ngoãn lại gần.

- ngồi xuống - hắn nói, đưa tay vuốt vuốt tóc nó. Đưa cóc rượu lên miệng uống 1 hớp, vị hơi cay có chút ngọt tràng khắp miệng xuống cổ hóng chỉ còn lại hơi nóng làm cổ họng nóng rát.

- tối nay . . . Em ở lại đây với anh nha - hắn nói.

- em . . . - nó không biết kiếm lý do gì để từ chối nữa!

- ngoan ngoãn ở lại đây với anh đi - Không đợi nó trả lời, anh liền uống một hớp lớn rượu, đem rượu truyền đến miệng nó, rượu chảy dọc theo khóe môi nó xuống, hắn lợi dụng đầu lưỡi liếm sạch.

- anh . . . Đáng ghét - chỉ uống 1 miếng mà mặt nó đã hồng lên do tác dụng của rượu, cả người thấy nóng. Nó dựa hẳn người vào thân thể mát lạnh của hắn dang 2 tay ra ôm cục nước đá và người miệng tươi cười nói:

- mát quá . . . . Dễ chịu- nó nói.

- tối nay em sẽ dễ chịu hơn thế nữa - hắn nói, đặt nó lêm giường rồi nhìn ngắm 1 chút mới nói:

- em đợi anh 1 chút - hắn đi qua quầy Bar lấy 1 dĩa nho, 1 lọ mức dâu tay và 1 cái ly hình trụ đựng đầy đá khối nhìn vuông nhỏ dùng để uống rượu.

- chúng ta bắt đầu - thế là sói gian ác lại gần Tiểu Bạch Thỏ, bắt đầu dùng cơm.

Ngậm 1 viên đá vào miệng rồi bắt đầu hôn mút, nó cảm thấy tê tê hơi lạnh những chỗ hắn đã hôn qua. Tiếp đến hắn mở nắp lọ mức, đổ 1 ít lên 2 đỉnh ngực của nó rồi nói:

- muốn ăn thì cần gia vị mới hoàn hảo chứ - Hô hấp của hắn càng lúc càng trở nên nặng nề, hít thở cũng cảm thấy khó khăn.

Đầu vú của nó bởi vì mứt dâu lạnh buốt mà dần dần thức tỉnh, run rẩy đứng thẳng lên, bầu ngực được tô điểm thêm màu đỏ hồng óng ánh lại càng trở nên ngon miệng và đẹp mắt. Hắn rên lên một tiếng, khẽ liếm môi, cúi đầu xuống thấp hơn một chút. Đầu lưỡi ấm áp của hắn hung hăng liếm mút đầu vú, đem mứt dâu mút hết vào trong miệng, từng chút từng chút, nuốt hết mứt dâu đỏ hồng, sau đó mở miệng ngậm hết đầu vú, hết ngậm rồi lại mút, mút đến phát ra âm thanh.
(Tua nhanh đến khúc sau mới được)

Sau đó tay hắn liền di dời xuống cái miệng nhỏ phía dưới của nó, đem 1 quả nho dùng tay vạch cái miệng nhỏ ra rồi nhét vào trong!

- ák . . . Lạnh quá - tự nhiên cảm giác thô to lạnh lẽ xâm đến làm nó la lên.

Ánh mắt u ám sâu xa của Thiên Triệu nhìn chăm chú vào khe hồng hồng hiện ra trước mặt hắn, đài hoa sưng đỏ ẩn hiện giữa âm hộ trắng hồng tựa như trân châu, còn có nước dịch trắng dục lai láng như thủy triều, gợi cho lòng hắn ngứa ngáy khó nhịn.

Hắn cúi đầu ngậm lấy, dùng răng cắn mạnh vào thịt quả nho, để dịch yêu cùng vị nho hòa vào nhau chảy vào cổ họng hắn. Trên mặt hắn thoáng hiện lên nụ cười thỏa mãn, đôi tay dùng sức bấu chặt mông nó, sau đó dùng đầu lưỡi lùa qua lùa lại cắn vào thịt quả nho cũng đồng thời trêu đùa nơi đó.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tg sang phòng Thiên Vũ đây! Ở lại đó có nước chết sớm.

- hôm nay có 1 con nai rủ tôi đi chơi . . . Hức . . . Tôi lại không bỏ bạn chạy theo sắc . . . Hức . . . Không ai như cậu . . . - Thiên Vũ nức cục vừa nói vừa uống đến say mèm không biết trời trăng, và đang bắt đầu tính sổ Phong.

- nào nào đừng uống nữa - phong nói, cậu đã hói hận vì tập cho tên này uống rượu vả lại tên này còn là người mà cậu . . . Haizzz nhắc tới thì đau lòng không chịu được.

- nóng quá . . . Tôi nóng - Vũ nói, cậu liền không ngừng ngại mà cởi áo ra trước mặt Phong rồi ụp mặt xuống bàn mê mang miệng lãm nhãm không ngừng.

- cậu . . . . . . . . - Phong chưa kịp nói gì thì thấy màng này làm cậu đứng hình, nhìn chầm chầm mảnh lưng của Vũ mà cậu có cảm giác rất lạ. Cậu biết da tên này rất trắng nhưng không thể trắng không tì vết đến mức này. Nhìn 1 lúc cậu liền vổ vào mặt mình 1 cái suy nghĩ chẳng lẽ lâu quá không đụng vào phụ nữ hay sao? Chắc chắn là thế! Nhưng cậu lại không thể bắt ép bản thân dời mắt khỏi Vũ được, cảm giác muốn chạm vào người cậu . . .

"Rầm" cậu đi ra đóng cửa lại, muốn đi tìm phụ nữ yêu thương cô ta đêm nay! Thật ghê tởm khi em trai nhỏ của cậu lại có cảm giác với con trai!

- hớ hớ chuyện gì - bị tiếng cửa làm tỉnh, vũ mặt ngơ ngác nhìn quanh căn phòng trống rỗng.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ta đi qua phòng Thiên Tú đây!

sao mình luyện từ chiều đến giờ vẫn không khá lên nhỉ? Chiến thuật mình không tốt chổ nào? Vũ khí mình kém chổ nào? Cách đánh của mình có gì sai sót? Đó là những câu hỏi mà Thiên Vũ tự hỏi trong đầu từ chiều đến giờ! Phải đi hỏi Con vi rút (biệt danh của Thiên Vũ )mới được!

Vừa đi ra khỏi phòng liền gặp Phong mặt lờ đờ, không còn vẽ hách dịch thường ngày đang thất thần bước ra từ phòng Vũ.

- nè sao vậy? Vũ có trong kia không? - Tú bước tới gần hỏi.

- đừng nhắc đến nữa - Phong tự nhiên bịt tai đi thẳng qua người Tú mở cửa lớn bước ra ngoài trời tuyết lạnh.

- Thiên Phong cậu! - Tú kêu Phong lại, vì trời ở đây rất lạnh và buổi tối thì trời lạnh dưới âm độ rồi.

- mặc xác tôi - phong vẫn bước đi như người vô định, đi thẳng đi thẳng đi thẳng.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- mình ngủ quên - Vũ thức dậy đầu choáng váng, đâu nhức. Cậu thề đây là lần cuối cậu uống rượu (yên tâm còn lần sau! Từ từ mà hưởng!)

- chưa thay băng cho Phong - cậu lờ mờ ngồi dậy! Đi đến bên cửa mở ra.

Trong phòng không có, Tú lại nói tùm lum nào là ra ngoài rồi, nào là từ phòng đi ra, rồi lờ mờ, nói chuyện lung tung làm Vũ rối loạn! Đi ra ngoài kím mới được!

THE END





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro