Giận!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay, nó hoàn toàn mất ngủ. Thiếu hơi hắn, nó không ngủ được cảm giác không an toàn chút nào!

Cũng may có gối ôm làm bạn ngủ, chứ không là vài 3 tiếng đồng hồ cũng đi theo tâm trạng đặt trên người hắn.

- haizz...! Chẳng lẽ đêm nay hắn cũng không về- nó nghĩ mãi cũng chẳn ra, nó làm gì cho hắn giận?

- chẳn lẽ tao phải ngủ 1 mình nữa sao- nó ôm 1 con gấu và nói với con gấu đó!

- mấy hôm nay hắn không về, hắn giận tao phải không?- nó vẫn tiếp tục hỏi gấu (tự kỉ level max rồi!).

- mà tao.... làm... hức .. gì hức sai. .. huhuhuhu- bệnh mít ước tái phát ( từ dó đến giờ được hắn nuông chiều mà).
Đến khi tiếng xe vang lên, thì nó đã ngủ được 15' rồi vì khóc mệt quá nên ngất luôn.

- cạch- tiếng mở cửa vang lên rất khẽ. 1 bóng dáng quen thuộc đi rất nhẹ nhàn vào phòng nó, nhìn quanh căng phòng " từ khi nào có sở thích ôm gấu ngủ rồi " 1 suy nghĩ thoáng qua nhưng cũng nhanh biến mất.

Tiến gần lại nhẹ ngồi vào chiếc ghế con cạnh giường, nhìn nó như vậy thật gần mà cũng rất xa làm hắn với không tới. Hắn rất sợ đối mặt với nó, sợ nó nói ra những lời đó 1 lần nữa, " từ khi nào mà biết sợ rồi " 1 ý nghĩ vụt qua làm hắn cũng giật mình vì sự thay đổi.

Vì sợ đối mặt, nên hắn không về nhà kể cả chủ nhật.Kéo dài cũng hơn 1 tháng rồi, nhưng hôm nay hắn không hiểu vì sao hắn lại hủy 2 bữa tiệt quan trọng chỉ muốn về để nhìn nó ngủ.

Hắn nhìn con gấu bông chầm chầm được nó ôm chặt trên tay như báu vật vì hắn "ghen" với con gấu, hắn muốn được làm con gấu kia! Muốn lấy con gấu kia ra nhưng sợ nó tỉnh ngủ nên thôi.

Mặt trăng xuyên qua cửa kính không bao giờ đóng, chiếu lên khuôn mặt ngay dại đáng yêu kia càng thêm nổi bật. Đôi mắt nhắm nghiền như ngủ không ngon còn vương chút nước mắt, cái mũi nhỏ xinh hơi đỏ. Cái miệng đỏ hồng ướt át nhỏ xinh, khiến hắn muốn hôn... khổ nổi vì không biết phải đối mặt thế nào thì hắn còn vì sỉ diện nên muốn làm giá.

Không muốn nhìn thấy cảnh này nữa nên hắn đi ra ngoài, nhưng không lâu sao đó lại đi vào. Vì hắn có tính chiếm hữu rất cao, không muốn suy nghĩ và hành động của nó đều là người khác. Và con gấu kia cũng không là ngoại lệ.

Kéo nhẹ con gấu đó ra nhưng con cua này thì lại gắt gao giữ chặt.

- đừng đi...- cua nhỏ cần sự an toàn này lại sợ báu vật an toàn đi mất nên giữ càng chặt hơn. Nhưng lại không biết từ đó đã đánh mạnh vào tim anh. Đau, rất đau... anh rất ghét con gấu kia. Không biết con cua này mơ thấy ai mà lại thế chẳng lẽ.... tên kia? Máu ghen nổi lên, hắn không nhẹ nhàn nữa mà giựt luôn con gấu ra.

- đừng đi... cậu.. chủ - cua giựt mình thức dậy, thấy con gấu bông biến mất. Nó tái mặt, lúc xanh lúc trắng chạy ra khỏi phòng thật nhanh miệng không ngừng kêu la:

- ma! Ma cướp cậu chủ.. í gấu của tui ..!

Mấy ngày hôm sau cũng như vậy, nó vẫn chờ đợi hắn nói chuyện với nó. Nhưng mà, vẫn không có gì xẩy ra. Lúc trước cũng là hắn bắt chuyện trước, cũng là hắn bắt nạt chọc ghẹo nó trước... mà giờ này nghĩ lại tự dưng lại cảm thấy lúc trước yên bình biết bao.

Sợ! Nó sợ phải đi gặp mặt xin lỗi hắn...! Nhưng đã quyết định sẽ chờ hắn về nên ngồi dưới sopha phòng khách là tốt nhất. Đợi...

8:00pm
....
8:30pm
....
....
10:30pm
...

-Bịch- nó té xuống ghế, và ngủ ngon luôn ( Đợi kiểu gì vậy? Không có thành ý chút nào...)

Còn hắn thì sao? Về lâu rồi mà đang đứng ngoài cửa xem nó sắp lên kế hoạch gì... thì nó đã ngủ như chết.

3:00pm

-oáp...haizz- nó ngáp, mặt còn đang lơ mơ. Nhìn đồng hồ không hiểu sao mà nó cảm nhận được là hắn đã về và vẫn còn thức xem tập tài liệu... hồ sơ gì đó mà nó vẫn thường thấy hắn hay xem.

Không biết dũng khí từ đâu mà nó đứng dậy và đi tới trước cửa phòng hắn. Lỡ hắn ngủ rồi sao? lỡ hắn cho là mình quấy rầy hắn làm việc?

- cóc cóc cóc - nó sợ đến run người, sau 1 lúc do dự thì cũng làm cho cánh cửa kêu được.

- vào đi- giọng nói lạnh băng phát ra từ cánh cửa làm nó không thể đoán được hắn đang nghĩ gì.

Làm sao bây giờ? Nhưng đã phóng lao thì theo lao chứ làm sao? Nhưng lỡ...

- cạch- do dự 1 lúc, mới mở được cửa. Vừa mở ra thì khí lạnh gần âm độ phả lên người nó, bên trong âm trầm đến đáng sợ. Không biết khí lạnh từ người hắn hay từ máy lạnh?

- tôi... tôi có chuyện... muốn nói...- nó lắp bắp nói, 1 phần vì lạnh 1 phần vì sợ.

- nói đi, tôi cho em 5 phút - âm lãnh từ miệng hắn bay ra như đang sát muối và vết thương của nó.

- anh... - máu nó sôi trào tới nơi rồi, vậy mà hắn còn giởn.

- 1 phút 15 giây đã trôi qua - hắn đưa đồng hồ lên nhìn và nói.

- tôi .... tôi xin.. xin..- nó sợ đến toát mồ hôi lạnh luôn rồi, câu nói của hắn tạo áp lực rất nhiều lên nó.

- xin gì?- hắn càng làm khó nó, mặt dù là nó khôn làm gì sai nhưng hắn ghét nhất là bị phản bội và lừa gạt nên mới muốn làm khó. Nó không biết là khuông mặt trắng bệt của nó làm hắn vui vẽ đến cở nào đâu!

- xin... xin... tôi..., bịch- chưa nói hết câu mà nó đã sợ đến mức xỉu rồi. Nó chưa bao giờ thấy được hắn đáng sợ thế nào vì từ lúc nó biết hắn, nó toàn được hắn dịu dàng yêu thương thôi... còn giờ thì có cơ hội thấy hắn đáng sợ rồi, cuối cùng chốt lại 1 câu: Không nên động vào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro