Nơi Bắt Đầu Cũa Gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- nè Cua dậy đi 3.pm đó- hắn thực sự đã biết cảm giác gọi ng khác dậy là như thế nào.

- ưkm...! - woa động tác cùng tiếng rên y chan hắn luôn, hắn đành bất lực nhìn nó.

-nè dậy đi- hắn lây người nó.

-.............- không có động tĩnh

- vậy anh đếm từ 1 đến 3 em không thức dậy là anh sẽ đi chơi 1 mình- quả đúng như hắn đoán nó bật dậy thều thào nói:

- em có mặt - đưa tay lên che miệng ngáp còn tay kia dụi mắt y như đứa trẻ 6 tuổi phản ứng vô điều kiện.

- ngoan! Đi thay đồ nhanh đi- thật ra hắn muốn ngắm nó nhiều hơn nhưng nó mà còn làm hành động đó thì hắn có thể sẽ hôn nó ngất đi luôn à nha! Tại chuyện hôm qua mà hắn không vui chút nào, người kia là ai? Sao có thể vui vẻ cười nói được với cua? Cua chỉ như vậy với mình thôi mà? Không được nghỉ nữa! Nhưn hắn muốn hỏi chuyện này thế nào? Không nghĩ nhiều hắn xong vào "WC" và thấy...

- ák biến thái, cậu chủ đi ra ngoài! - nó 1 tay che bộ ngực tròn 1 tay ra sức sịt vòi sen vào hắn, mặt thì đỏ à hok cả người đều đỏ luôn rồi. Nhìn cảnh này làm hắn muốn ăn không còn miếng xương vụn luôn.

- anh với em động chạm rất nhiều lần nhưng sao em vẫn ra sức đối đầu với anh?- người ướt nhem nước làm áo áp sát vào da thịt làm lộ ra những cơ thịt rắn chắc. Nó nhìn hắn châm châm nhưng cũng nhanh lấy lại bình tĩnh.

- nhưng những lần đó anh không rút hết quần áo của em, nó vẫn còn nguyên!- hắn bước 1 nó lùi 1 cho đế khi bức tường phản bội nó thì xong đời. Hắn chóng 2 tay lên tường ép cho nó không chạy thoát.

- anh chàng em cười đùa hôm trước là ai? Bạn trai àk? - hắn cố kìm giọng nên tiếng nói rất nhỏ.

- bạn cũ..... hok phải bạn trai đâu- nó y như sợ hắn hiểu lầm liền giải thích rất nhanh.

- từ nay em không được gặp ng con trai khác- hắn bá đạo tuyên bó chủ quyền.

- tại sao anh l... ưkm- nó chưa kịp nói xong đã bị hắn hôn rồi.

Cạch- sau khi thỏa mãm cửa phòng tắm đã được mở. Hắn bế nó trên tay, người nó thì trống trơn còn hắn tất nhiên là không ngoại lệ. Đặt nó xuống giường ( mấy bạn suy nghĩ gì?) ... đi lại gần tủ quần áo chọn 1 cái váy vì hắn thấy con gái mặt váy sẽ dịu dàng xinh đẹp hơn và còn dễ hành động hơn...! Hắn thây cho nó xong thì thây cho mình rồi bế nó thẳng lên xe, chiếc xe vừa đóng cửa lại liền tức tốc lao đi chỉ còn những hạt cát bụi động lại nơi đây.

Vù-vù-vù - trên xe nó thì vẫn tư thế cũ ngủ như chết, còn hắn lái xe lắm lúc lại nhìn qua nó mĩm cười.

- ưkm...! - cuối cùng nó cũng thức dậy bắt gặp ngay ánh mắt hắn thì vô cùng bối rối và quyết định quay ra ngoài xem phong cảnh bên đường còn hơn là để ý hắn.

- nơi này....?- nó thấy quen, ukm rất quen nhưng sao... nó quay qua hỏi hắn, ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên.

- nó rất quen phải không? - hắn nhìn nó mĩm cười. Nó cố nghĩ nhưng không ra, quá khứ của nó nó không hề nhớ.

- nơi đây là... đâu? - nó vẫn không thể nghĩ ra đây là đâu.

- tới rồi - hắn cố tình đánh trống lãng.

- woa! Đẹp quá.... mát nữa!- nó liền chạy vụt ra khỏi xe chạy khắp đồi vui vẻ cười với hắn. Nó dang 2 tay ra tận hưởng những cơn gió mát, nằm xuống lăn qua lăn lại.

- haizz... lớn rồi mà cứ như con nít, học kìm chế cảm xúc đi- hắn cóc vào đầu nó rõ đâu. Làm nó ôm đầu la oai oái.

- cậu chủ ăn hiếp em- nó mếu máu oán trách, nhưng vào tai hắn thì cứ như là đang làm nũng.

- anh chỉ ăn hiếp em thôi- hắn cười cực dâm, tiến lại gần con mồi.

- cậu chủ tránh ra, nóng!- gió thì thổi vù vù, nơi này là nơi cao nhất ở đây nhiêu đó thôi cũng đủ để biết là nói dối rồi.

- nóng?- hắn cười ngày càng dâm, càng tới gần nó.

- ukm rất nóng- nó đứng bật dậy như lò xo chạy đi nhưng chạy chưa được 3 bước đã có người nắm tay kéo về.

- oái... ai da cậu chủ chơi ác- nó khóc róng lên như con nít vì bị kéo nhưng giả vờ thôi tại té vào lòng hắn mà sao đau được :)

- cậu chủ tránh ra!- nó gắt lên.

- anh với em, ai là chủ- hắn nhướng mày hỏi, bộ dạng muốn ăn đấm lại xuất hiện.

- thì anh, nhưng mà..- nó chưa kịp nói hết đã bị hắn chặn lại bằng 1 câu nói.

- anh là chủ của em, em phải nghe lời của anh. Chỉ 1 mình anh- nó cứng người.

- vậy lúc nào anh hết là chủ của em- nó ngay ngô hỏi

- cấm em nói câu đó- nó cảm nhận được sát khí tỏa ra từ người hắn, gân xanh cũng nổi lên cũng đủ biết hắn giận tới cở nào.

- em.. em.- nó bị sát khí của hắn dọa sợ nói lấp bấp không nên lời.

- đi về- hắn bỏ đi trước không thèm chờ nó, hay quay lại nhìn nó lấy 1 cái.

- chờ em với- nó chạy theo nhưng chân hắn dài hơn nó nhiều nên chạy có lại đâu.

-...- đã vậy còn không nói lời nào làm nó buồn lắm, tính mít ước lại bọc phát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro