chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta chia tay đi"

"Được" Văn Toàn băng quơ trả lời ,thật tốt chia tay thằng nhóc này rồi cậu cũng đỡ phải phiền não với mấy trò nó bày ra hơn.

"Em!!!" Ban nãy hắn cũng chỉ ngỏ í muốn lăn giường với cậu,nhưng dù nó có nài nỉ thế nào thì cậu nhất quyết cũng không chịu ,chưng cái bộ mặt lạnh nhạt đó ra mà nghịch điện thoại nó có chút tức giận nên mới buôn ra lời chia tay chỉ không ngờ cậu ngay lập tức đồng ý.

Nước này Quế Minh Vương không thể lường trước được.

"Hóa ra em từ đầu muốn đá tôi" Văn Toàn ngồi vắt chân lên ghế điệu bộ là muốn chọc tức thằng nhóc đó.

"Em giám đá tôi"nó hùng hổ nắm tay cậu lôi dậy,cậu nhíu mày nhanh chóng dựt tay ra.

Chia tay liền dùng bạo lực giải quyết ? Đây không phải là người đàn ông mà Văn Toàn cần.à mà trước giờ cậu cũng chưa từng xem nó là đàn ông

"Đừng có mà chọc tức tôi!?"

"Em biết tôi là ai không mà đòi đá tôi?" Nó lúc này mới bắt đầu giữ bình tĩnh,về lại chỗ ngồi tự tinh khiêu khích nói .

"Cho dù là con của tổng thống tôi cũng không nể!"

"Bố tôi là Quế Ngọc Hải người được cho là quyền lực nhất Việt Nam ..còn hơn cả tổng thống,như vậy là đủ cho em nể chưa" Minh Vương đắc ý,nó còn suy nghĩ cậu sẽ sợ mà đòi quay lại với nó ,nhưng hình như nó quên Văn Toàn cũng ảnh hưởng không nhỏ ở VN.

"À hóa ra là cậy ông già ở nhà" Quế Ngọc Hải cậu cũng nghe qua trên tv.

Cũng từng hợp tác mấy lần ,nhắc mới nhớ hình như có một dự án cần hợp tác chung,trái đất cũng quá tròn đi.

"Chẳng lẽ lại cậy em?"

"Cậu chưa từng cậy tôi sao  lúc cậu làm loạn ở quán bar của tôi cậu đã từng nói gì nhỉ!? À người yêu tao là Nguyễn Văn Toàn đó có ngon thì nhảy vào",cậu có nói vậy không Minh Vương nhỉ?" Cậu đắc ý nói.

Lúc còn quen nó ,nó không biết bao nhiêu lần lấy thanh danh cậu ra làm loạn.cậu là 1 người có trách nhiệm chắc chắn không để người yêu mình chịu thiệt thòi.cho nên nhiều lần cắn răng dọn đẹp đống tàn dư của nó ,nào ngờ nó ngày càng quá quắc thực sự không chịu nỗi

"Em!!" Nó tức giận đập bàn đứng vậy trừng mắt.

"Tôi không thích nhiều lời chia tay thế thôi." Nói xong cậu rời khỏi còn để lại cho nó một tấm ngân phiếu coi như lương của nó trong quãng thời gian yêu nhau.

Minh Vương tức giận đỏ mặt vậy mà tên Văn Toàn kia lại giám đá nó sao? Chết tiệt thật mà.

    ting từng ting

"alô?"

"Còn đang ở đâu còn về ngày cho ta"

Minh Vương mới nhìn lại tên hiển thị trên điện thoại là Quế Ngọc Hải người mà lúc nãy Văn Toàn kiu là ông già.

"con đi Cafe với bạn lát còn về"nó bây giờ lại không muốn về nhà  lại càng không muốn nhìn thấy sắt mặt lạnh lùng của bà nó,hiện tại Minh Vương muốn đi chơi giải sầu.

"Chúc con đi chơi về thấy đồ đạc quăn ra khỏi nhà thì đừng hỏi"Ngọc Hải ôn tồn tắt máy muốn cương với gã?đứa con này còn non lắm.

"Mẹ nó!" Nó rít lên 1 tiếng rồi nhanh chóng rời khỏi quán Cafe.

Quế Ngọc Hải người đàng ông mẫu mực của Việt Nam ,lại là mẫu người các cô gái hiện này ưa chuộng ,vì sao ư?vì chẳng có ai lại không thích một người vừa đẹp vừa giàu lại có khí chất như hắn

Năm này hắn cũng đã 36 rồi cũng chẳng thấy bóng đáng cô gái nào bên cạnh cả xung quanh có rất nhiều Mỹ nữ muốn kề cận đêm ngày với hắn thế nhưng Quế Ngọc Hải lại chẳng vừa mắt một ai.

"Quế tổng ăn ở làm sao mà lại có còn trai ương bướng thế kia" Văn Toàn ngồi trên sofa cười diễu cợt.

Chỉ là trùng hợp đến bàn truyện làm ăn lại vừa hay là công ty của người yêu cũ cậu không nhịn được muốn trêu trọc một phen.

"Nguyễn thiếu đây cũng ăn ở làm sao mà lại yêu thằng con trai ương bướng của tôi thế kia" hắn nhếch môi thả lỏng ngồi chễm chệ trên ghế lớn nhếch mép nhìn Văn Toàn."

"Vậy thì để Quế tổng thất vọng rồi trước giờ tôi chưa từng động lòng với còn trai anh.à mà con trai anh diễn hài ra cũng đó  xem rất vui mắt nha" Cậu thu lại vẽ mắt tức giận của mình tựa lưng ra sofa dơ năm ngón ray ra phía trước vẽ vời bâng quơ nói.

"Nguyễn thiếu biết đùa" Quế Ngọc Hải không cảm thấy tức giận ngược lại vòng cảm thấy rất mới lạ .

1 cậu trai như vậy chẳng phải rất hợp với hắn sao ?

Cậu biểu môi thứ lại vẽ mặt đắt ý nói."tôi cũng không muốn đùa nữa  hôm nay đến bàn việc chứ không phải đến để mách lẻo còn trai anh đâu"

"Mời"

Bọn họ làm việc rất lâu mặt dù là lần đâu tiên bàn chuyện làm ăn với nhau thế nhưng nói chuyện rất ưng ý hắn rất hài lòng với tính cách làm việc của cậu ,tuy là bình thường rất ngang ngược coi trời bằng vung nhưng khi làm việc thì lại rất nghiêm túc ,hơn nữa còn rất trách nhiệm.

"Tôi về trước" Cậu uể oải vặn mình vài cái thật mệt chết cậu rồi .

"Cậu không muốn đợi Minh Vương về?"

"Sao tôi phải đợi"cậu ngoảnh mặt lại đáp.

"Không muốn nói chuyện sao dù gì cũng là người yêu cũ"

"Chia tay rồi thì thành người lạ cuộc đời của Nguyễn Văn Toàn không có khái niệm niệm người yêu cũ."cậu cười nhạt sau đó bước đi.

Văn Toàn rời đi một lúc thì Minh Vương cũng đã về .

"Con còn biết vác nặt về đây"

"Con...con bị kẹt xe"lại chẳng phải ngủ với con nào ở bar à.bộ dạng Lê thê lếch thếch như vậy.

"Nguyễn thiếu vừa đến đây"

Văn Toàn giám đá nó lại còn trực tiếp đến công ty ba nó..lại chẳng phải đến nộp mạng sao??.

"Ba phải đòi lại công bằng cho con"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309