chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ý con là truyện của Nguyễn Văn Toàn?"

"Ba biết rồi ạ?"

"Ừm."

"Chắc chắn là Văn Toàn cậu ta tới mách lẻo,ba cậu ta nói gì với ba?" Minh Vương kích động hỏi nhỡ đâu Văn Toàn cậu ta nói việc nó ăn chơi sa đọa, thì Quế Ngọc Hải có phải 1 cước đá nó khỏi Quế gia không?.

"Cậu ấy chỉ kể những chuyện cần kể."thực ra Văn Toàn chưa kể bất cứ chuyện gì,nếu chia tay rồi cậu cũng không có sở thích xen vào chuyện của người cũ càng không thích dính dáng với bất cứ chuyện gì của họ ,nhưng Quế Ngọc Hải lại tự mình hiểu biết được Minh Vương trong suốt 2 tháng qua khi quen Văn Toàn ,nó làm càng không ít lại vô sỉ lấy thanh dành của cậu ra đỡ đạn,nó thật sự là nỗi ô uế của Quế gia.

"Ba tuyệt đối không tin cậu ta."

"Cậu ta?không nhầm Văn Toàn lớn hơn con 3 tuổi."

"Anh ta.."nó cận thận sửa lại cách sưng hô ba của nó rất quan trọng về việc dùng kính ngữ.

Quế Ngọc Hải lúc này mới đứng dậy từ từ tiến tới sofa ngồi xuống.nó nuốt nước bọt chậm rồi rót nước trà cho hắn.

"Con rốt cuộc có biết liêm sĩ là gì không Quế Minh Vương?"
Hắn lạnh nhạt buôn ra 1 câu ,không hỏi nữa trong câu còn có ý khẳng định

"Con..."hắn ta mím môi gục đâu xuống đến nói tròn câu cũng không giám

"Con quậy ở nhà chưa đủ còn giám lấy dành tiếng của Nguyễn Văn Toàn ra đỡ đạn sao?." Lúc này hắn có hơi lớn tiếng ,hắn thật sự rất thất vọng về đứa con trai này ,cũng đâu đầu vì nó rất nhiều.

"Con...con.."tất cả lời nói lúc này điều bị nghẹn ở cổ họng ,khí thế tức giận của bà hắn thật làm cho người khác muốn nói rõ câu điều vô cùng trở nên khó khăn.

"Con còn định giải thích?"

"Ba...Ba tuyệt đối đối đừng nghe Văn Toàn nói xằng bậy!"

"Đây là ta tự tìm hiểu còn có phải đề cao giá trị bản thân quá không? Con nghĩ Văn Toàn cậu ấy rãnh rỗi mà tới đây mách lẻo chuyện của con sao?"

"Con.." nó nhất thời không biết làm sao tay nắm chặt thành nấm đấm.

"Con có biết mất mặt là gì không?" Hắn lại lạnh nhạt hỏi.

"Ba à..còn thật lòng không muốn làm mất mặt Quế gia"

"Nếu còn không muốn thì đã không đem Nguyễn Văn Toàn ra đỡ cho mấy trò bịp bợm của con rồi" Quế Ngọc Hải dùng ngữ điệu đanh thép tựa như muốn bóp chết người đối diện, thật sự là mất mặt khi nó mang dành con trai độc nhất của Quế gia ,đến mức này rồi hắn cũng không biết lấy lí đỡ gì để báo biện,thôi chi bằng phóng lao thì lão theo vậy .

Quế Minh Vương không hề biết quyết định ngày hôm này chính là sai lầm không thể chữa mãi về sau.

"Thì sao chứ còn có người yêu quyền cái chức trọng tại sao không được đem ra khoe ?"Minh Vương nó có phải là không muốn sống nữa hay không.

Bốp..

Một cái tát đáng xuống gương mặt kệnh kiệu của nó ,mười mấy năm quá hắn chưa từng đánh nó  nhưng hôm nay hắn không dạy dõi lại đứa con hư hỏng này thì thật có lỗi với Quế gia.

Cậu nhóc ôm mặt mở lớn mắt nhìn bà mình vì cái gì lại đánh nó?vì Nguyễn Văn Toàn vì một người xa lạ mà chính tay đánh con trai mình.

"Ba đánh con?" Giọng nó run run tỏ ra chất vấn .

Quế Ngọc Hải im lặng

"Ba vì thằng điếm đí mà đánh con?" Nó gào lên đến cái gọi là kính ngữ hắn điều vức ra sau hết.hiên giờ Quế Minh Vương chính là đang phát điên.

Bốp...

Quế Ngọc Hải nói được làm được hắn đã nói là sẽ dạy đỗ
Lại đứa con trai này chắn chắn sẽ làm ,đứa con này dám gọi 1 người lớn hơn là thằng thì có chuyện gì mà nó không dám làm?

"Đừng tưởng ta cưng chiều còn là làm tới từ nhỏ ta cho con học trường quốc tế là để làm gì?con rốt cuộc là có biết tôn trọng người khác hay không?thằng điếm sao?Văn Toàn có ngủ với ai sao?con có chứng kiến không?.

Quế Minh Vương lúc này nghe tiếng quát của gã cũng hoàn hồn lại chết tiệt, vì chút mất kiểm soát mà hắn nói ra những lời như vậy lần này chọc giận hắn thật rồi .

"Những gì ta dạy con con vứt đi đâu rồi hôm này người đứng trước mặt con là ta _Quế Ngọc Hải _ nhưng đổi lại người trước mặt con là Nguyễn Văn Toàn thì sao dĩ nhiên  cậu ta sẽ trong 1 phút bốp chết con rồi " hắn không hù dọa đây là khẳn định .

Nó bị dọa sợ cho 1 phen,quên Cậu trong 2 tháng nó không rõ về tính cách của cậu  vì câu nói rất ít khi bộc lộ ra ngoài ,nhưng có 1 điều mà nó chắc chắn rằng Văn Toàn Sẽ không tha cho bất cứ ai nếu người được dmas đụng đến cậu.

"Con xin lỗi..."

Hắn cố kìm nén cơn giận lại có lẽ là đau lòng hơn tức giận .

"Về nhà xem xét lại bản thân nếu không,không cần gọi ta là ba nữa. "

/chap này có vẽ hơi chán=))/




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309