Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc xập xình năm nữ là hét lấn ác đi cả tiếng nhạc Văn Toàn nhiều mày tuy đây là quán bar do cậu mở ra nhưng vẫn không quen được cái bầu không khí này.

"Này.lại mới chia tay người yêu à?"Văn Thanh ở bên cạnh thấy cậu trầm tư rồi lên tiếng hỏi han.

"Đã bảo giờ đâu mà gọi là người yêu"cậu thở dài ngán ngẫm.

"Vậy sao lại trầm tư như vậy đây đâu phải tính cách thường ngày của mày đâu em"

"Chỉ là có chút tiết.." Cậu nghĩ người về phần sau tay lắc nhẹ ly rượu môi mỏng khẻ nhếch lên tạo thành 1 đường công hoàn mỹ.

"Tiếc?"Văn Thanh hơi nheo mắt trước giờ Văn Toàn quên không người nhưng chưa bao giờ nghe cậu nói tiết 1 ai người kia cũng thật có sức ảnh hưởng quá đi?.

"Lẽ ra phải biết sớm hơn thì em sẽ không phải mệt mỏi như vậy rồi"cậu thở dài 1 cái đầy uất ức làm ra vẽ tiếc núi của bản thân lại không biết người kia đã hoản sợ như thế nào.

"mày đang nói cái quái quỷ gì vậy"Văn Thanh chả có tí quên với vẻ mặt Thái độ này của cậu

"Ba của thằng nhóc đó là Quế Ngọc Hải đấy ngon như vậy mà em lại không biết  nói xem em có phải đã bỏ lỡ 1 kiệt tác  rồi không anh?" Cậu chẹp miệng thực sự là quá tiết.

Văn Thanh cả kinh nhìn cậu  Văn Toàn từ già tới trẻ không tha luôn sao thằng nhóc Minh Vương đó ít nhiều gì thì bây giờ cũng đã 23 rồi ...vậy nói xem ba cậu ta chắc cũng phải ở hàng 5 rồi.

"Không phải chứ em  mày đổi gu hồi nào dị ba thằng nhóc đó ít nhiều gì cũng 50 r em ạ.

"Ôi trời anh tôi ơiii...Quế Ngọc Hải..là QUẾ NGỌC HẢI đó hắn ta xem ra cũng mới 32 thôi.."

"Haiiz ba cậu ta khác cậu ta một trời một vực người thì trưởng thành đỉnh đạt,người thì mà không ra ma ,quỷ cũng chẳng ra dạng" Cậu thở dài nếu như người cậu gặp là ba của thằng nhóc được chứ không phải nó thì tốt biết mấy có chăng bây giờ cũng chăng bây giờ cũng chẳng ũ rũ ngồi ở bar.

"Này không phải chứ..Quế Ngọc Hải sao?hình như anh cũng từng nghe qua"

Cậu không nói gì típ tục thưởng thức rựu ngon trên tay

Dù cho cậu có thân với Văn Thanh cỡ nào cậu vẫn giữ nguyên 1 bức tường giữa hai người. Mọi suy tính điều ít khi cho người khác biết.

Cậu trầm ngâm 1 lúc bỗng thấy người ngồi ở quầy rượu có chút quen lại không thể ngày lập tức nhớ ra người nào.

"Kia là ai vậy?". Cậu đứng dậy đi chuyển gần hơn đểvsats định người kia là ai.

...........

"Quế Minh Vương?"

Cậu thiếu niên có chút nheo mắt xoay người lại.

"Nguyễn Văn Toàn "nó có chút kích động khi thấy cậu ơi đây
Lậy tức muốn xông tới kím chuyên.lại không ngờ được bên cậu còn có 1 nam nhân nên không tiện ra tay .

"Cậu..con mẹ nó còn dám vác mặt đến đây"

"Tôi có tiền đến đây mua vui cậu cản?"nó về lại chỗ cũ típ tục làm ma men.

"Nhưng tôi không thích cho cậu ở đây đấy" Cậu tiếng gần hơn dựt lấy chai rượu đập bể tấn tành .

"Mẹ nó mày đừng có chọc tao điên " nó tức giận đứng dậy đập bàn trừng mắt nhìn cậu đang dửng dưng như không biết chuyện gì.

"Mày nghĩ coi tao là ai mà đòi sợ thằng nhãi rãnh như mày sao" Cậu cười  nhếch 1 cái thằng nhóc này coi bộ nâng cao giá trị bản thân quá rồi

Văn Thanh đứng bên cạnh cảm thấy rất lạ ,bình thường khi chia tay cậu cũng chẳng có làm tới bước đường này ,nay vì cái gì lạ mà lại sinh ra cái thói chiêu chọc người cũ.

"Tránh"

"Tao không thích tránh đấy mày làm gì tao"

" Người ở ngoài thì đừng có xen vào tao không ngại mà tiễ cả lũ đâu" Con trai dành giá của nhà họ Quế mà lại phun ra những từ thiếu lễ độ như thế

"Tao sợ mày quá cậy Quế Ngọc Hải rồi mày ngông à ?tao thách mày giám đụng vào Văn Toàn đấy." Văn Thanh cũng không phải người dễ ức hiếp càng không thể để 1 thằng nhãi ranh ức hiếp bạn của mình.

"Con mẹ nó hai tụi bây chán sống à" hắn gào lên rồi sông vào đánh Văn Thanh cả 2 xem chừng rất kịch liệt khiến tất cả mọi người điều chú ý đến đây.

Văn Toàn ngồi ở quầy rượu vừa nhâm nhy thưởng thức rượu van đỏ vừa xem kịch hay ,tay xoay di động 1 hồi rồi nhấn vào 1 dãy số .

"Ai" đầu dây bên kia lạnh nhạt trả lời

"Nguyễn Văn Toàn "

"À Nguyễn thiếu thật ngain quá muộn như vậy câu  gọi tôi có chuyện gì ?" Giọng đâu đây bên kia bỗng nhẹ hơn coi chừng còn cười nhẹ 1 cái "

"Thật tình thì làm phiền Quế tổng rồi nhưng ngài có thể đến pierrpe 1 cái không?"

" có chuyện gì sao"

"À vấn đề khá nhạy cảm ngài có thể đến rồi nói sau không tôi sẽ gửi dfiaj chỉ ngay"

"Không cần tôi cũng thỉnh thoảng đến đó bàn chuyện với đối tác"

"Được tôi chờ ngài" câun tắt máy sau đó liệt nhìn hai con người kia sắp có trò vui để coi rồi.

▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎
/trong quá trình viết au cũng có sai lỗi chính tả mọi người thông cảm nha/♡♡♡




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309