chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quế Ngọc Hải vừa nhận được cuộc gọi của cậu liền gấp rút vứt bỏ hết đống tài liệu sang một bên chạy đến bar.

Rốt cuộc là có chuyện gì mà Văn Toàn lại gọi là |vấn đề nhạy cảm|

Ngồi trên xe hắn thấp thêm không yên liên tục hối thúc tài xế riêng,tài xế đã cố chạy nhanh nhưng chuyện ở bar cũng là chuyện của 20phut sau

Quế Ngọc Hải gấp rút chạy vào thì liền thấy một mớ hỗn độn bên cạnh và đứa con trai vàng nằm vật vã

"Chuyện gì" mọi người liền nhìn qua nơi phát ra Giọng nói, rất nhanh đám đông đã tảng ra thành một lối nhỏ chừa đường cho hắn đi.

"Quế tổng ngài đến rồi!" Văn Toàn ngồi ở quầy rượu cười híp mắt nhìn gã

Trò vui mà cậu nói là điều gì?

Quế Minh Vương lại cản thấy bản thân sắp tàn đời đến nơi mới sáng nó đã hứa sẽ không gây chuyện bây giờ lại chạy đến chỗ Văn Toàn làm loạn còn bị người ta gọi người nhà đến,lần này Quế Ngọc Hải nhất định sẽ không tha cho hắn.

"Ba...Ba "nó cố gắn lấy lại sức sau cuộc sung đột ,lên tiếng gọi

Quế Ngọc Hải không liếc nhìn lấy nó ,thở hắt ra một cái.cố gắn kiềm nén lửa giận đang nổi bùng bùng trong người mình.

"Đây là chuyện riêng của gia đình tôi mấy người không liên quan cảm phiền đi ra ngoài" tiếp theo là đám vệ sĩ của hắn lần lược đến mời mấy người không liên quan ra ngoài.

Cậu từ đầu đến cúi hỡ hững nhâm nhi ly rượu vẫn chưa bị giao động bởi cảnh tượng trước mắt , ánh mắt hướng lên người hắn say mê ngắm nhìn

"Quế tổng ngài cũng đã biết khuya như vậy gòi tôi gọi ngài đến đây là vì chuyện gì đúng chứ?"

Văn Thanh cũng nắm bắt được tình hình hiện tại núp sang một bên để cậu hành sự.

"Quế Minh Vương con đã quên con hứa với ta những gì" hắn lại thở hắc một hơi mắt chiếu thẳng lên người đàng nằm dưới đất .

"Ba..Ba con không phải là Văn Toàn cậu ta ...Văn Toàn cậu ta.."

"Ôiii Minh Vương à cậu nói vậy là oan cho tôi nhé là cậu gây sự bây giờ đổ lỗi cho tôi là sao" Văn Toàn chưa bao giờ chắn ngang khi người khác đang nói nhưng hôm nay có lẽ là ngoại lệ.

"C-cậu" nó nằm xuống đất thở hổn hễn vừa nãy bị Văn Thanh quật mạnh như vậy bây giờ muốn giải thích cũng là điều khó khăn.

"Có phải như vậy không Quế Minh Vương" hắn nhấn mạnh họ Quế mà nó đang mang nhằm nhắc nhỡ nó đang ở vị trí nào.

"Không phải"

"Không phải? là cậu định đến đánh em tôi bây giờ lại dở trò sao ,nếu cậu không muốn đánh người Văn Thanh tôi cũng không rảnh rỗi mà đoi co với thằng nhãi ranh như cậu".

"Ngài đây ăn nói cẩn thận tí Minh Vương đây là con trai tôi" có thể nói là hắn chán ghét nó nhưng danh dự nhà họ Quế không phải nói chà đạp là chà đạp lại huống hồ gì Quế Minh Vương lại là đứa con duy nhất của nhà họ Quế nếu người khác tùy ý sĩ nhục như vậy thì mọi người còn coi hắn ra gì nữa.

"À..là tôi thất lễ rồi nhưng ngài Quế đây cũng phải xem sao chứ để em tôi Văn Toàn đây chiệu thiệt là không hợp tình hợp lí được "

Hắn liếc nhìn cậu một cái,cậu vẫn bình thản ngồi nhâm nhy ly rượu một mình nhưng quá mắt của hắn là cậu đang bị uất ức nên tìm rượu giải sầu.

"Trích xuất camera của quán ra đay" hắn im lặng một lúc lâu sau đó lạnh nhạt đưa ra một yêu cầu

Văn Thanh có chút chột Dạ liếc nhìn cậu ,rốt cuộc là  cậu không sợ bị bại lộ sao mà lại dửng dưng nhìn vậy .

Minh Vương được vệ sỹ đỡ dậy cười nhếch mép môi còn cười thầm nghĩ lần này Văn Toàn mới là người bị tiêu đời lại còn cảm thấy bản thân thông minh có thể một phát khiến Quế Ngọc Hải xem cậu như kẻ thù.

Nhưng nó lại quên mất người nó đang đối đầu là ai rồi

Là Nguyễn Văn Toàn đấy muốn hạ bệ sao Minh Vương còn quá non.

" Ngài Quế nếu tôi thực sự ức hiếp con ngài thì sao tôi lại giám gọi ngài đến đ-"lời nói cậu bị cắt ngang chết tiệt cậu bây giờ thật muốn bóp chết cái thằng ranh đó

"Cậu sợ sao! trích ra đi nói nhiều vậy làm gì"

"Quế Minh Vương ta có dạy con cách chen vào lời người khác sao?" Hắn quát lớn đôi mắt tức giận nhìn nó không rời.

Ban nãy Văn Toàn cậu ta cũng chắn  ngang lời của hắn tại sao lại chỉ trách một mình nó.

"Quế tổng ngài không tin tôi sao?" Giọng Văn Toàn mềm mại hơn khác xa với khi nãy như đang chịu uất ức khác xa với chất giọng đanh thép khi nãy .

《Là vì không có chứng cứ tôi làm sao tin em đây,có thể là tôi có cảm tình với em nhưng danh dự nhà họ Quế không thể bị chà đạp như vậy》

"Cứ trích camera đi chuyện này chúng ta nói sau" hắn xoay người đi quyết không thấy ánh mắt thất vọng mà siêu lòng.

"Ha..Văn Toàn cậu chuẩn bị quỳ xuống mà xin lỗi tôi đi" nó đắc ý.

"Con im lặng một chút"hắn ngồi kế bên hừ lạnh lại có một chút ý tin rằng lời cậu nói xẽ là sự thật .

Đoạn camera cho thấy cậu đến tìm nó nói chuyện sau đó nó tức giận định tiến tới đánh cậu thì bị Văn Thanh cản lại và thế cả 2 sảy ra ẩu đả vậy thì cảnh cậu ngứa mặt đập  nát chai rượu của nó đâu??Văn Toàn phát ra những lời lẽ đó đâu? Làm gì có ..
Nó đã bị cậu xóa sạch rồi.

"Sao...sao có thể"nó run bần bật nhìn qua hắn đang cố gắn nén lại lửa giận trong người.

"Là ngài không tin tôi camera của quán rành rành như
thế nếu như người bị thương ngược lại là tôi thì Văn Toàn này sẽ không để yên đâu" sau đó cậu cùng Văn Thanh bỏ đi

《Quế Ngọc Hải tôi cá rằng anh không thoát khỏi bàn tay của Nguyễn Văn Toàn này đau》

|||thấy seo được hong mấy bà<3<3|||



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309