chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nguyễn Văn Toàn,nhất định là cậu dở trò".

Minh Vương nhất thời không kìm chế được muốn xông tới đánh người  chỉ là nó không biết là nó đang hại nó ,tiếp thêm nhân chứng cho Văn Toàn càng đáng tinh hơn.

Quế Ngọc Hải đỏ mắt sòng sọc nhìn nó ,vì nó mà hôm nay hắn trên vạn người lại sắp phải thay mặt xin lỗi một người.

"Con còn muốn làm loạn sao"

Quế Ngọc Hải nổi điên gầm lên,lôi Minh Vương về phía mình.

"B-ba con.....không phải như ba nghĩ đâu".

Nó sợ đến nói không tròn câu ,tay chân run rẩy đứng không vững mà ngã xuống nền.

"Quế tổng ngài vừa rồi cũng đã thấy ở trước mặt ngài mà cậu ấy còn giám ra tay vậy thử hỏi nếu không có ngài thì câu ta như thế nào?,chắc là định giết tôi luôn rồi".

Quế Ngọc Hải hỉ một hơi lạnh kìm nén lửa giận thở hắt ra nói .

"Nguyễn thiếu là tôi không biết dãy dỗ con làm phiền cậu rồi  xin lỗi cậu".

Văn Toàn trong lòng thầm cười một cái,song bên ngoài vẫn tỏ vẻ lạnh lùng không quan tâm.

"Nếu ngài Quế đã đích thân đến đây ,còn thành tâm xin lỗi tôi như vậy thì nói xem tôi làm sao giám ngông cuồng tiếp?,chỉ là ngài dạy dỗ cậu ta cho cẩn thận đừng để cậu ta làm càng nếu không tôi không hứa sẽ chắc còn đâu".

Văn Toàn lạnh đạm nói một câu đe dọa.

" không còn chuyện gì nữa tôi xin phép về trước,bar của tôi hôm nay xem như lỗ một khoảng rồi".

Văn Toàn nói xong cũng không nén lại lâu trực tiếp bước đi khỏi..

"Vậy để tôi chuyển khoảng cho cậu,trong chuyện này con trai tôi là người có lỗi xem như tôi thay mặt xin lỗi một lần nữa,tôi không để cậu chịu thiệt thòi".

Hình như hắn cũng không để ý câu cuối hắn đã làm cho trái tim cậu thổn thức không thôi".

Cậu đỏ mặt cuối xuống cười nhẹ chân bước đi nhanh hơn.

Minh Vương bên cạnh nheo mắt một cái rốt cuộc họ có quan hệ gì? Rồi cái quái gì mà tôi không để cậu chịu thiệt thòi??"

"Đẹp mặt chưa?"

Trong không gian tĩnh lặng Quế Ngọc Hải bổng lên tiếng khiến nó giật bắn mình,sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt.

"B-ba phải tinh con!"

Trong chuyện nãy rõ nó là người chiệu thiệt,hiện tại ở đây còn bị giáo huấn nói xem công bằng ở đâu.

"Tin?có cái gì để ta tin?"

Quế Ngọc Hải chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế gần đó ngã lưng ra sau mệt mỏi soa xoa thái dương.

"Chắc chắn là do cắt ghép ba à..con nghĩ ba cũng phải biết chứ!".

"Con nghĩ Văn Toàn qua mặt được ta?"

Ngọc Hải cười lớn một tiếng,hắn ở thương trường bao nhiêu lâu,có cái gì mà chưa gặp qua chẳng qua trò của cậu là ba trò mèo.

"Vậy tại sao ba lại xin lỗi cậu ta?".

Minh Vương khó chịu hỏi ,Quế Ngọc Hải ba nó không phải là người dễ dàng cuối đầu trước người khác.

"Quế Ngọc Hải ta muốn dung túng cho cậu ấy cậu ấy muốn ta xin lỗi liền xin lỗi  con tốt nhất đừng ngông cuồng đụng vào người của ta!".

Ba chữ 'người của ta' cứ in sâu vào trong đầu nó lẽ nào Quế Ngọc Hải có tình ý với Nguyễn Văn Toàn không thể nào nếu nó không nhầm thì ba nó chỉ gặp Văn Toàn được mới mấy ngày có thích cũng khokng thể nào nhanh như vậy được.

Minh Vương khẳng định như thế.

..........

"Văn Toàn ,anh mày nghĩ qua mặt Quế Ngọc Hải không dễ vậy đâu".

Văn Thanh ngồi lái xe bên cạnh thắc mắc lên tiếng ,anh cũng không lạ gì hắn  ranh ma như vậy làm sao có thể mắt lừa chứ.

"Anh lo xa quá,anh ta chắc chắn không biết đâu"

"Chắc không?"

"Nếu anh ta biết anh ta đã không xin lỗi em ,anh nghĩ cái gì vậy ? Quế Ngọc Hải mà lại dễ dàng xin lỗi người khác".

"Tao thấy ánh mắt anh ta nhìn mày khác lắm".

"Ôi dời  ....em của anh đẹp như thế mà sao lại...haha"

"À mà anh nghĩ xem em top hay bot"

"Mày thì chỉ có bot thôi em ạ"

Văn Thanh dở giọng mỉa mai.

"Làm sao vậy í anh là em bot còn anh ta là top hả?".

"Thông minh"

"Anh ta top nhún thì có".

Văn Toàn quay ra giận dỗi cái gì mà Quế Ngọc Hải sẽ nằm trên cậu chứ? Có chết cậu cũng không nằm dưới thân anh ta 'rên rỉ' đâu nhục chết.

"Gáy trước dễ nát lắm"Văn Thanh không nhịn được trêu ghẹo cậu  mà theo anh thấy Văn Toàn có khả năng cao sẽ nằm dưới mà có nằm trên thì chắc chắn bị Quế Ngọc Hải bắt cưỡi ngựa!

Đến nơi Văn Toàn vẫn bất mãn cậu có cơ bụng ,thân hình cũng rắn chắc vả lại 'thằng em' bên dưới cũng được gọi là hàng khủng đi.mắc cái mớ gì mà Văn Thanh lại nói cậu nằm dưới.

"Anh muốn anh em của mình nằm dưới thân người ta lắm à?".

Văn Toàn tức giận đá vào chân Văn Thanh một cái  mạnh,sau đó mở cửa xe chạy vào nhà

Văn Toàn mới là Top!

Văn Toàn mới là Top!

Văn Toàn mới là Top!

Cái gì quan trọng nhắc lại ba lần ,chắc chắn cậu là người nằm trên còn Quế Ngọc Hải là tiểu mĩ thụ đáng yêu của cậu.

"A.."

Văn Thanh kiêu đau một tiếng.

"Nguyễn Văn Toàn anh trù mày bị Quế Ngọc Hải chơi đến lết cũng không nổi!!"

/tadaaaa au Bwi quay lại rồi đây!!"😙/



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309