Chap6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Quế Ngọc hải có một chuyến công tác ở quê nhà Nghệ An lần này là một dự án quan trọng nên hắn mới đích thân đi ,đối tác là người của Nguyễn thị  hắn tranh thủ về trước vài tuần để tiện thể thăm gia đình dù gì cũng rất lâu rồi không về đây .

"aigo ta xém quên mất ta có đứa con trai tên Quế Ngọc Hải luôn đó". Bà Quế thấy hắn về liền cười tươi nếu hắn còn ở thủ đô mãi chắc bà cũng quên mất mình còn một đứa con trai rồi.

"Công việc con nhiều lắm mẹ cũng biết mà!".

Quế Ngọc Hải mặt đen như đít nồi theo bà vào trong nhà.

"Con đó ,đừng có ham công tiếc việc quá con đừng quên con đã có một đứa con".

Hẳn là bà chưa biết thằg cháu cưng của bà đã làm ra những chuyện gì trên thủ đô ,nên mới ra giọng trách móc hắn như thế.

Quế Ngọc Hải có chút chột dạ trong lòng ,dù gì cũng là con nuôi cũng không phải con ruột của hắn ,nhưng lại nói hắn có một đứa con ,chẳng phải là già quá đi.

"Thằng nhóc đó con chưa đuổi đi là may".

"Con đừng có hở chút là đuổi đi như vậy ,nếu không ta sẽ tét mông con nếu như con giám đuổi Minh Vương của ta đi đấy!".

Bà đánh nhẹ lên đùi gã một cái.

"Con biết rồi ...à mà con có mua cho mẹ chút đồ bổ ấy ,dạo này thấy mẹ ốm quá ,mẹ phải biết chăm lo cho bản thân đấy ,cả ba nữa già rồi thì ở nhà đi chê con không lo được cho gia đình hay sao mà còn đi làm!".

Quế Ngọc Hải có chút bất mãng Quế thị có 2 chi nhánh một chi nhánh chính ở thủ đô do hắn làm chủ và một chi nhánh ở Nghệ An do ba hắn làm chủ ,hắn đã nói biết bao nhiêu lần rồi,tuổi ông đã cao ,lại ngày ngày đến công ty làm việc như vậy hắn lại càng lo cho sức khỏe của ông Quế hơn.

"Ba con tụi con y rang nhau thôi,để ta coi ,nói lại cho ba con ,con đi đường xa có phải mệt lắm rồi không ? Lên phòng nghỉ ngơi đi ,mẹ xuống bếp làm vài món con thích".

Bà Quế cười hiền rồi nhanh chóng đuổi hắn lên lầu ,hôm nay con trai bà về nhất định phải nấu nhiều món thật ngon .
Quế Ngọc Hải ở đây cũng hơn hai tuần rồi hiện tại vẫn chưa thấy Nguyễn thị cho người xuống hắn nhớ sự chậm chạo này không phải là tác phong của Nguyễn thị.

..............

Chần chờ gần ba tuần hắn định về thủ đô thì cuối cùng người của Nguyễn thị cũng đã đến.

"Nguyễn Văn Toàn" hắn có chút bất ngờ nhìn người trước mặt.

"Có gì sao" cậu lơ đễnh hỏi

"À không tôi có chút bất ngờ"

Quế Ngọc Hải bất ngờ cũng không phải chuyện lạ ,trước giờ mang danh là chủ tịch của Nguyễn thị nhưng hắn chưa từng thấy cậu lộ diện nhiều
Chủ yếu là cho Văn Thanh đi thay.

"Hôm nay tôi đến có chút hơi mệt trong người ,Quế tổng nếu không phiền có thể dời ngày sang hôm sau chứ?".

Đường từ thủ đô xuống Nghệ An cũng không phải gần Văn Toàn lại chiệu lặng lọi xuống đây ,chứng tỏ lần này Quế Ngọc Hải chính là mục tiêu của cậu thật rồi ,mà trước giờ Văn Toàn chưa từng để con mồi chạy thoát...nhưng ai mới là con mồi của ai??.

"Không phiền nếu em thấy phiền thì nghỉ ngơi đi".

Làm sao hắn giám mở miệng ra nói phiền đây.mặc dù hắn đã rất muốn về thủ đô rồi ở đó công việc đang chất đống chờ hắn xử lý

"Hơi bất tiện nhưng mà tôi chưa tìm được chỗ ở.... !".

Văn Toàn bâng quơ nói tiện thể liếc mắt sang Quế Ngọc Hải đang có biểu cảm gì.

"À cái này..."hắn có hơi khó xử,từ lúc hắn đến đây điều ở nhà ba mẹ  bây giờ hỏi hắn khách sạn ở đâu thì hắn phải biết trả lời thế nào 

"Anh của tôi không cho phép tôi ở khách sạn !".

Thấy hắn vẫn chưa hiểu ý của mình  Văn Toàn mới bồi thêm một câu rõ ràng công việc thông minh hơn người tại sao câu ẩn dụ ấy cũng không hiểu ra.

Là người ta muốn đến nhà anh ở đó.si ngốc thế này sao Văn Toàn tôi đây có thể nằm dưới được ,Văn Thanh lần này nhìn sai rồi .

"À tôi..."

Quế Ngọc Hải ấp úng không biết nói gì ,từ lúc Văn Toàn đến đây ,hắn đã muốn mời cậu đến nhà ở rồi nhưng lại sợ  bản thân quá vội vàng khiến con 'cáo' kia chạy mất như thế cái thân già này sẽ nương tựa vào ai đây.

Văn Toàn cắn môi ,đã nói tới như vậy rồi hắn ta vẫn không hiểu ra thù mơ đi ,cậu không tiếp tục nói gì nữa đau.

"Vậy nếu em không chê thì đến nhà tôi ở vài hôm đi "

Quế Ngọc Hải khó khăn lắm mới nặng ra một câu ,khẽ lướt mắt sang người đối diện thấy cậu không có biểu hiện gì gã thở phào nhẹ nhỏm,lại sợ cậu nghĩ hắn là tên biến thái thì khổ.

"Có phiền anh không?".

"Không,không" Quế Ngọc Hải cười nhẹ đáp ,làm sao mà phiền chứ bảo cậu đến nhà hắn ở luôn cũng không phiền.

"Vậy làm phiền anh vài hôm rồi!".

Đạt được mục đích Văn Toàn cười thầm trong lòng,sải chân bước ra xe hắn .
Hắn lái xe đưa cậu về nhà của bame hắn ,nhà hắn cũng gần nên chỉ cần lái xe khoảng nữa tiếng là đến.hắn ôn nhu mở cửa xe cho cậu ,còn tinh tế lấy tay che trên đầu cậu để khỏi tránh việc đụng vào phần trên của xe.

Hành động này lại khiến cậu cảm thấy hắn trở nên cuống hút ,càng muốn chinh phục người đàn ông này hơn .

Quế Ngọc Hải được coi là con nhà trâm anh thế phiệt! Giàu nức vách vừa đến trước cổng nhà đã có người hầu ra đón ,vào đến nhà Văn Toàn âm thầm đánh giá ,bề ngoài sang trọng bên trong ấm áp voi cùng.

"Ngọc Hải về rồi" bà từ trong bếp nói vọng ra.

!!!
Văn Toàn cảm thấy vừa có tia sét đập ngang ,Quế Ngọc Hải giấu phụ nữ trong nhà sao? Không đúng đã giấu thì làm sao cậu biết được.vậy lẽ nào Quế Ngọc Hải đã có vợ rồi? Lại càng không tối hôm qua cậu đã thức trắng đêm để tìm hiểu hắn không có mục nào nói về việc hắn đã có vợ.

"Sao vậy ? Không thoải mái
chỗ nào sao?".

Hắn thấy sắc mặt cậu thay đổi liền cảm thấy lo lắng  cuống cuồng đỡ lấy cậu hỏi hang .

Văn Toàn muốn ngã ngay tại chỗ rõ ràng hôm qua cậu đã gọi cho một gã nhà báo hay theo giỏi Ngọc Hải chuyển cho gã một đống tiền chỉ để hỏi bấy nhiêu đó ,hỏi xem bấy lâu nay Quế Ngọc Hải có qua lại với ai không ,cuối cùng gã ta khẳn định chắc chắn là không có,vậy giọng nói khi nãy của ai.

Văn Toàn nhất định phải kiện ,kiện cái tên nhà báo chết tiệt đó giám lừa tiền cậu.

"Văn Toàn,Văn Toàn ..tôi nói em có nghe không?".

Hắn càng lo lắng hơn từ từ đở cậu xuống ghế sofa gần đó ,tiện thể rót cho cậu một ly trà

"Cho rựu đi uống trà không hết sốc đâu!".

Bây giờ may mà uống rượu sẽ khiến cậu hết sốc hơn ,Quế Ngọc Hải bắt cậu uống trà chắc tí nữa cậu bốc hỏa luôn cho coi.

"Nhà tôi không có rượu mà em cũng đừng lạm dụng rượu nhiều quá nói tôi nghe em làm sao lại sốc?".

"Quế Ngọc Hải a-anh dấu nữ nhân trong nhà sao?".

Văn Toàn cố lắm mới rặn ra một câu đẩy tay hắn ra khỏi người mình nhích người ra xa,xem hắn như loại bệnh mà cần tránh.

!!!

Ai đồn??ai đồn Quế Ngọc Hải dấu nữ nhân trong nhà chắc chắn hắn sẽ bẻ cổ người đó.!!

/à nhonnn au Bwi đã quay trở lại rồi đây😊😇/






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309