chap7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai?là người nói tôi giấu nữ nhân trong nhà?"

Quế Ngọc Hải hơi tức giận ai lại đi vu khống cho hắn chứ?.

"Trả lời câu hỏi của tôi rồi mình nói chuyện."

"Không có!".

"Không có?anh còn định lừa ai đây..?"

Văn Toàn mặt hầm hầm nhìn hắn,như muốn nuốt sống hắn ngay tại đây.

"Tôi thật sự không có!..em dựa vào cái gì nói tôi dấu nữ nhân trong nhà?".

Quế Ngọc Hải lúc này có hơi tức giận,giọng nói có phần lớn tiếng.

"Tôi coi tarot!!!"

Văn Toàn hùng hổ nói hôm qua cậu trải bài rồi vũ trụ gửi thông điệp nói cậu sắp 'cua' được người rất đào hoa nhưng thoạt nhìn Quế Ngọc Hải là người liêm chính nên cậu không tin vào thông điệp ,thật không ngờ Quế Ngọc Hải lại tát vào mặt cậu một gáo nước lạnh như vậy.

"Tôi trải bài rồi ,nên anh đừng hòng lừa tôi !tôi nói anh biết anh có bạn gái rồi thì lôi kéo tôi về nhà làm gì!?".

Quế Ngọc Hải đơ người nhìn Văn Toàn xù lông lên quên mất bản thân định nói gì.

"Nhìn gì? Cắn giờ tin không?".

Người này có phải một Nguyễn Văn Toàn lạnh lùng đối với mỗi thứ luôn điềm tĩnh như ngày đầu gặp hắn ?rõ ràng vẫn là gương mặt xinh đẹp này  vẫn là giọng nói đanh thép này ,vẫn là giọng nói này,  vậy thì Văn Toàn có biết cậu đang nói gì không? Cậu là thầy bói sao? Vậy thì cậu có bói được ngày nào cậu về chung nhà với hắn không?.

"T-tôi".

"Im lặng là có rồi ,Quế Ngọc Hải không ngờ anh là một tên tra nam!!!"

Văn Toàn tức giận đứng dậy còn định rời khỏi đây.

Quế Ngọc Hải phát giác được người kia định làn gì nhanh chóng đứng dậy ôm cậu từ phía sau ,mặc kệ xung quanh có người hẦu đi lại.

"Buông ra coi ..thân thiết gì mà ôm ấp" Văn Toàn tức giận muốn vùng ra nhưng lại bị Quế Ngọc Hải ôm chặt hơn.

"Hừm...vũ trụ hàng dỏm đúng không hay em trải bài sai rồi ?em đừng tin vào vũ trụ ,tin tôi này !mai tôi dắt em đi coi tarot với tôi ,còn bây giờ tôi phải giải thích  rõ ràng ,người ở trong kia là mẹ tôi,không phải bạn gái tôi!".

Tông giọng trầm ấm của Quế Ngọc Hải lúc nào cũng khiến Nguyễn Văn Toàn mê mẩn.

"Điên à!vũ trụ gửi thông điệp mà nói dỏm sao?tôi lại thèm đi xem tarot với anh chắc!".

Văn Toàn bất lực mặc kệ Quế Ngọc Hải đang thả 'dê' mình.

"Không thèm,không thèm..là tự tôi mặt dạy là tự tôi lôi kéo em đi xem cùng".

Hỏi thử còn có người nào ôn nhu hơn Quế Ngọc Hải của hiện tại đây!.

'Chết tiệt anh lại giám lấy nhan sắc ra quyến rũ tôi ,Quế Ngọc Hải anh đúng là hồ ly mà'

"Anh nói miệng như vậy làm sao tôi tin!".

"Hữm..không tin thật sao?"

Quế Ngọc Hải mệt mỏi tựa đầu lên vai cậu,vòng tay siết chặt hơn .

Nguyễn Văn Toàn gật gật cái đầu nhỏ.

Quế Ngọc Hải thở dài một tiếng buông Văn Toàn ra ,sau đó nắm tay cậu đi vào bếp .

"Mẹ à,con đưa bạn về chơi này!".

Người phụ nữ đang loay hoay trong bếp nghe tiếng con trai mình liền quay ra,cười hiền nhìn bạn nhỏ đang nấp sau lưng con trai bà.

Ấn tượng đầu tiêng của bà về cậu nhóc nhỏ này là rất đáng yêu ,xinh trai nha con trai bà tìm đâu ra một bé con xinh xẻo trắng trẻo thế này.

"Ôi chu choa ,con nhà ai mà trắng trẻo xinh trai thế này".

Cuối cùng bà không kìm được lòng mình ,kéo nhẹ cậu ra khỏi người của hắn ,bà vừa nhìn đã rất ưng bạn nhỏ này rồi cứ như cục bông mềm mềm ,mặc dù gu ăn mặc của cậu từ trên xuống dưới chỉ có màu đen.

"Chào bác,con có hơi thất lễ rồi ạ,đến đây mà không báo với bác trước".

Văn Toàn lễ phép cuối đầu chào bà, người phụ nữ này thực sự là mẹ của Quế Ngọc Hải sao? Trẻ quá.

"Không sao,không sao..con tên gì,trông con đáng yêu quá".

Bà lại thích tính cách lễ phép này của cậu ,tay xoa đầu cậu trai nhỏ.

"Dạ con tên Nguyễn Văn Toàn".

Người phụ nữ này tạo cho cậu cảm giác gần gũi như gia đình,cậu rất mến bà ấy.

"Tên hay quá ta gọi con là Văn Toàn nha".

Văn Toàn cuối đầu lí nhí trả lời vâng ,bà cười hài lòng người bạn nhỏ này của Ngọc Hải dễ thương quá ,bà cực kỳ thích.

"Con với Hải ra ngoài bàn ngồii đi ta chuẩn bị thức ăn trưa".

"Để con vào phụ bác ạ!"

Văn Toàn lẫn trốn ánh mắt của hắn ,nhanh chóng lẽo đẽo theo sau lưng bà  lúc nãy hớ hênh như vậy ,bây giờ kiêu cậu ra ngoài gặp hắn sao?,súng nè,bắn cậu luôn đi cho rồi.

"Văn Toàn ,con đã có bạn gái chưa?".

Bà cùng cậu đang nhặt rau ở trong bếp ,thấy không khí có phần im lặng nên bà lên tiếng cho đỡ gượng gạo.

'Bác ơi..đó giờ con chỉ quen bạn trai thôi ,con không có hứng thú với con gái'.

"Dạ con chưa ạ!".

Văn Toàn cười gượng tiếp tục cuối xuống nhặt rau .

"Con xinh trai như vậy,mà không có ai để ý sao?".

Bà hiện tại rất bất ngờ về việc cậu hiện tại vẫn chưa có bạn gái ,bề ngoài của cậu rất đẹp,nói xem có phải bọn họ bị mù hết rồi không?.nếu không sao lại bỏ qua một kiệt tác như vậy.

Văn Toàn cảm thấy câu hỏi của bà có chút cấn cấn ,đáng ra thì phải khen cậu đẹp trai chứ?từ xinh trai phải dành cho tiểu mỹ thụ tên Quế Ngọc Hải,hừ!

"Con không có hứng thú ạ!".

Là không có hứng thú với con gái chứ không phải không có hứng thú với tình yêu,càng không phải không có hứng thú với Quế Ngọc Hải.

"Aigo...tiết quá!con thấy sao về Ngọc Hải nhà bác? Thằng bé bề ngoài cũng không tệ đúng không"?.

Bà không dài dòng trực tiếp  đánh thẳng vào trọng tâm. Thực ra bà không quan trọng cái được gọi là giới tính lắm cái bà coi trọng trước giờ là con trai bà ,khi nãy bà nhìn rất kĩ ánh mắt của Quế Ngọc Hải dành cho Nguyễn Văn Toàn không phải kiểu bạn bè bình thường tri kỉ lại càng không, vậy nếu bây giờ bà tác hợp cho cả hai có phải một công đôi chuyện không? Bà vừa được một Văn Toàn xinh trai ngan ngoãn,vừa tìm được cho con trai bà một người tốt làm bạn đời.

"Dạ con.....cái này....."

Văn Toàn gãi đầu bẽn lẽn cuối xuống cười mĩm một cái.

'Con đương nhiên thấy con trai bác rất đẹp,rất đàng ông,đặc biệt lại rất ngon'.

"Haha...không sao con cứ trả lời thật lòng đi!!".

Bà cười xòa nhìn biểu hiện ngượng ngùng của cậu,bà cá rằng cậu bạn nhỏ này cũng có tình cảm với con trai.

"Dạ ...anh ấy rất được ạ,tốt nữa ạ".

Giọng cậu rất nhỏ ,lại mềm mại top thì top nhưng người ta cũng biết ngại mà .

"Haha...vậy con về chung nhà với nó đi ,ta chắc rằng nó còn tốt hơn bội phần".

Bà là đang thấy cậu đáng yêu quá nên nổi lên muốn ghẹo cậu một phen ,nhìn cậu trai trẻ bẽn lẽn ngại ngùng hỏi sao con trai bà không thích cho được..

    Không thích thì cũng phải     thích!!!!

"Con..con đi làn  món sào cho ạ".

Văn Toàn vội đứng dậy chạy đi.

Khoảng 20phut sau đồ ăn được dọn ra bàn ,ông hôm nay có việc ở công ty nên không về được,ông cũng rất muốn về để xem người bạn nhỏ của Ngọc Hải mà được bà khen hết mực qua điện thoại.

"Đồ ta nấu có hợp khẩu vị con không Văn Toàn?".

Bà nhướng người gắp cho cậu một miếng thịt cừu nướng.

"À dạ ,có ạ rất ngon!".

Cậu cười tít mắt  ngoan ngoãn ăn hết đồ ăn bà gắp cho cậu.

"Vậy âu này con về chung nhà với Ngọc Hải đi ,sẽ được ăn món ăn ta nấu mỗi ngày".

Bà nói xong còn liếc mắt sang hắn đầy ẩn ý

Hắn nghe xong liền sượng ngắt ra ,tưởng có mình hắn bạo thôi,nào ngờ mẹ hắn cũng thửng thừng như vậy.

'Mẹ à con biết mà muốn tốt cho người ta nhưng mà bại như vậy có khi em ấy hoảng sợ chạy mất thì con trai mẹ ế tới già'.

Cậu cười một cái sau đó lại cuối mặt ăn cơm ,lại không biết hình ảng vừa rồi lại thu hết vào mắt Ngọc Hải.

/ngủ ngonnn/




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309