1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em lại gần đây cậu bảo cái này."
Chàng trai quần áo là lượt ngồi trên bức tường vẫy vẫy tay với cậu trai ngồi ở bậc thềm. Cậu trai kia mày liễu môi đỏ, lướt qua khó có thể rời mắt, nhìn kĩ liền ra một trang tuyệt sắc. Đẹp đẽ là thế, nhưng mắt phượng lại mang vẻ ngây ngô đến lạ. Cậu trai ngơ ngác ngẩng đầu lên, rồi chầm chậm đứng dậy. Em chỉ đứng đó nhìn chàng thanh niên ăn vận cầu kì đang hết sức kiên nhẫn chờ mình kia.
Cậu Tú thấy em đứng trơ như phỗng ở đấy, tưởng em chưa nghe thấy lời mình, cậu Tú bèn gọi tiếp: "Lụa, bảo em đó, lại đây cậu bảo."
Lụa nhìn cậu, ánh mắt ngờ nghệch nom giống một đứa trẻ. Lụa bảo: "Em không qua đâu. Ông dặn em, rằng lúc ông không ở nhà thì không được tuỳ tiện nói chuyện với người khác."
Cậu Tú nghe vậy liền bày ra vẻ mặt khó chịu, đôi mày của cậu nhíu lại. Bỗng dưng cậu bật cười, "Ông dặn em thế hở?"
Lụa hú hồn khi thấy cậu Tú nhảy xuống từ trên bức tường. Lụa vội vàng chạy tới, vừa chạy vừa nhỏ giọng: "Chết rồi, sao cậu lại nhảy xuống đây? Ông không cho người khác nhảy xuống đây đâu."
Lụa bặm môi, lo lắng lộ rõ trong ánh mắt: "Ông mà biết thì ông mắng em chết."
Cậu Tú dang tay ôm chặt Lụa vào lòng. Lụa giãy giụa muốn tránh thoát khỏi vòng tay của cậu, nhưng vòng tay cậu như chiếc lưới đánh cá, trói chặt Lụa, ngăn Lụa vẫy vùng.
Lụa không vùng vẫy nữa, em ngơ ngẩn một chốc rồi bảo: "Thôi chết rồi. Tẹo về ông mắng chết."
Giọng em nhỏ xíu, lại chẳng giương đôi mắt ngô nghê nhìn về phía người đối diện, ai chẳng hay lại nghĩ em đang nói chuyện một mình.
Cậu Tú cười cười bóp mũi em, "Ông đi công chuyện mấy ngày liền cơ. Em không phải lo đâu."
Hốc mắt Lụa bỗng đong đầy lệ nóng, em đẩy mạnh cậu Tú ra, lên án kẻ dối trá: "Cậu Tú nói dối. Ông bảo là ông đi hai ngày là ông về ngay."
Cậu Tú bị em đẩy ra cũng không giận, cậu lại xáp vào, rủ rỉ bên tai em lời mật ngọt: "Không phải cậu nói dối đâu, ông mới là người nói dối Lụa ý. Mà thôi, cậu bảo Lụa này, mặc kệ ông đi mấy ngày thì đi, em có cậu ở đây chơi cùng cơ mà. Phải không, Lụa?"
Lụa ngắc ngứ, em định phản bác cậu Tú, là em chỉ muốn ở cùng ông thôi. Ông bảo trên đời này Lụa chỉ được phép ở cùng ông, tin tưởng ông, như ông đặt tất cả niềm tin nơi Lụa vậy. Nhưng ở cùng ông, ở cùng bốn bức tường nơi sân nhà vắng hoe này bao lâu rồi, Lụa tuy chỉ là một đứa ngốc, một đứa đãng trí, nhưng em vẫn biết buồn. Em thèm hơi người, thèm được nói chuyện, vui vầy cùng chúng bạn bằng tuổi. Ông thương em lắm! Nhưng có bạn cùng tuổi để chơi, để nói chuyện cùng chính là điều mà em thèm muốn bấy lâu.
"Ngoài này gió lạnh thế nhỉ? Chúng mình vào trong nhà đi Lụa."
Cậu Tú dẫn Lụa vào trong nhà, em như con rối mặc cậu sai khiến, lẽo đẽo theo sau cậu. Tiếng cài then cửa vang lên, giai nhân ngơ ngẩn ngồi trên ghế quý phi vẫn chẳng cảm nhận được cớ sự gì.
Cậu Tú đi tới, cậu sờ lên mắt, lên môi Lụa. Ngón cái của cậu lách vào trong miệng, đè nghiến chiếc lưỡi đo đỏ của em xuống. Tiếng ú ớ nghẹn trong cổ họng, Lụa để mặc cậu tiếp tục làm những điều cậu muốn. Cậu Tú rê lưỡi trên núm v.ú hồng hào của em, một tay cậu linh hoạt xoa nắn nơi còn lại. Áo hồng bị cậu kéo trễ xuống tận eo, chủ nhân chiếc áo lại chỉ biết ngẩng đầu ra đằng sau đón nhận khoái cảm đang ập tới.
"Cậu Tú..." Lụa chẳng ngăn được những tiếng nức nở trong cổ họng, sau những vần đơn chẳng mang ý nghĩa gì như một giai điệu chán ngắt đang lặp đi lặp lại, tiếng gọi được bật thốt khi cần cổ em đang cong về đằng sau.
Cậu Tú nhướn mày, khoé môi của cậu cong lên. Cậu cười tít mắt, hô lớn: "Em gọi hay lắm! Gọi tiếp đi rồi cậu thưởng cho."
Lụa lắc đầu, tự dưng em thấy ngượng ngượng. Cậu Tú thấy rặng đỏ trên đôi bờ má người thương, cậu khoái chí, tay cậu lần lần xuống vuốt ve bờ mông em. Cậu bóp mạnh một cái, làm tiếng rên rỉ như bay tới tận trời cao.
"Em đừng bặm môi, em rên tiếp đi. Cậu thích nghe em rên lắm."
"Dạ."
Lụa trần truồng nằm đó, đồ vật nho nhỏ ở giữa hai chân đã sớm dựng lên, chẳng oai dũng, gân guốc như của cậu Tú, nhưng cũng trắng, cũng xinh, cũng nhu tình phải biết. Cậu Tú cọ cọ mặt vào đùi trong của Lụa, cậu đùa: "Sao lại có cây nấm con con mọc ở giữa hai chân em Lụa thế này?"
Lụa ngờ nghệch lắc đầu, "Đấy đâu có phải nấm."
"Thế không phải nấm thì là gì?"
"Đấy là đồ thừa."
Cậu Tú chẳng hiểu tại sao Lụa lại nói như vậy, cậu tò mò hỏi: "Sao Lụa lại nói em nó như thế? Tội người ta ra."
Lụa tự dưng thấy nhói nhói trong lòng, em hơi cúi đầu, nhỏ giọng như đang thì thầm.
"Ông bảo thế, chắc ông ghét nó lắm!"
Cậu Tú đưa một tay lên xoa má Lụa, may mà chẳng xoa trúng những giọt nóng hổi. Cậu an ủi Lụa, khiến tâm trạng của Lụa đi lên: "Lụa đừng buồn. Chắc là ông nói đùa đấy, em nghe cậu này, cậu thích cây nấm của em lắm!"
Cậu Tú nói xong liền cúi đầu xuống, ngậm cây nấm con con ấy vào miệng. Tay cậu thành thạo vân vê, trêu đùa gốc nấm, cậu đưa Lụa lên trên chín tầng mây, dùng làn gió ấm làm giây trói, trói cứng Lụa trên đấy mặc cậu giày vò.
Hô hấp của Lụa ngày một dồn dập, khoái cảm như thuỷ triều xô đẩy em. Lụa nắm tóc cậu Tú, lại chẳng biết nên đẩy ra hay giữ lại. Em vừa thở vội vừa ngập ngừng, "Cậu ơi, đừng, bẩn."
Cậu Tú cười, khoe hàm răng trắng tinh đều như hạt bắp: "Ai bảo em là bẩn, ngon."
Lòng Lụa nhũn ra thành một vũng nước ấm, tự dưng em thấy quý cậu Tú quá!
Sau khi xuất ra trong miệng cậu, em bất chợt gọi: "Cậu Tú ơi."
Cậu Tú đang dùng khăn lau miệng, nghe thấy tiếng gọi của em, cậu nghoảnh lại, "ơi" một tiếng. Lụa đưa hai tay chạm vào gương mặt cậu, lại dán làn môi lên cánh môi mềm của cậu. Cậu Tú đơ ra một lúc, như thể cậu chẳng ngờ em lại làm ra hành động như vậy. Nhưng chỉ một lúc, rồi cậu đảo khách thành chủ, nhiệt tình đáp lại ngay. Tay cậu thuần thục bóp eo em, lưỡi cậu cùng lưỡi em dây dưa, vờn qua vờn lại.
Cậu Tú bế Lụa ngồi lên bắp đùi cậu. Để thằng em to lớn thô kệch của cậu được chạm vào đùi trong của em.
Hôn tới khi choáng váng, Lụa mới vội vàng đẩy cậu ra. Em lúc này như con cá mắc cạn, tham lam hít đầy một bụng không khí mới cảm thấy thoả thuê.
Cậu Tú thủ thỉ bên tai Lụa, lại cầm đồ vật chọc chọc bắp đùi trong của em: "Cậu cho vào nhớ."
Lụa rướn người lên cọ đầu vú vào lồng ngực trần vạm vỡ của cậu, "Em không biết."
Hành động dẫn dụ, lời nói lại như đứa trẻ ngây ngô. Cậu Tú nhướn mày với tay lấy cái hũ nạm vàng trong túi áo ra. Cậu mở hũ, lấy một ít quết lên lối vào hồng hào của Lụa. Ngón tay cậu vân vê bên ngoài, sau đó nhẹ nhàng chen vào bên trong, một ngón, hai ngón rồi ba ngón. Cả quá trình cậu đều làm rất dịu dàng. Lụa ôm lấy cổ cậu, cứ ngỡ như mình là người cậu trân trọng nhất trên cuộc đời này.
Lụa thấm mệt nằm trong vòng tay của cậu Tú, cậu Tú ôm em, lại vuốt ve mái tóc của em. Cậu Tú hôn lên trán Lụa, rỉ tai em: "Lụa không được nói cho ai biết về chuyện hôm nay đâu nhớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro