2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao vậy ạ?" Lụa ngô nghê hỏi.
"Tại vì nói ra thì cả hai chúng ta đều không được yên thân. Em cứ giữ chuyện này trong lòng, rồi khi khác cậu lại tới thăm em, được không?"
Cậu Tú thơm má, thơm chóp mũi, lại thơm lên khoé môi Lụa. Những cái hôn của cậu đều nhuốm vị dịu dàng, khiến Lụa váng vất, cảm tưởng như muốn chết chìm trong bể mật.
Lụa nắm góc áo cậu, nhẹ giọng: "Dạ."
"Ừ, Lụa ngoan lắm!"
Cậu Tú trèo lên tường, yên lặng rời đi. Trước khi đến cậu đã cho người mua chuộc thằng Thìn, người được giao nhiệm vụ canh giữ "vợ nhỏ" của ông. Hiện tại cậu rời đi, trời chẳng biết, đất cũng nín lặng.
Thằng Sáo thấy cậu đủng đỉnh bước vào cửa với nụ cười tươi rói trên môi, nó liền nhanh chóng bước tới, chắp hai tay lại, nịnh nọt: "Con chúc mừng cậu đại công cáo thành."
Cậu Tú tươi cười vỗ vai nó: "Lần này sự thành, chắc chắn chẳng thể vắng công lao của mày, đợi chút nữa cậu cho ít tiền, mày đi mua cái gì ngon hay sắm cái gì hay mà chơi."
"Cậu cứ khen con, được góp sức vì cậu là phước mấy đời của con đấy ạ."
Cậu Tú cùng bà cả được thông tri là ông đi chuyến này phải chừng bốn ngày nữa mới về, ông lại bảo với Lụa là hai ngày ông về. Thế mà tới chiều, Lụa đã thấy ông bước vào sân nhà. Lụa ngờ nghệch chẳng biết mình sai ở đâu. Trong đầu em có màn sương mù, khiến em chẳng thể nghĩ được điều gì rõ ràng. Nhưng em khá chắc chắn rằng ông không thích người khác chạm vào người em, thế nên khi nhìn thấy ông, vẻ kinh hoảng trong đáy mắt của em là chẳng thể che giấu, chân tay em như rụng rời hết cả.
Ông bước nhanh tới nơi Lụa đang đứng, vẻ mặt ông lạnh tanh, thực ra mặt ông lúc nào chẳng thế, nhưng bởi có quỷ trong lòng, nên Lụa cứ thấy sờ sợ. Ông ôm Lụa vào lòng, giọng ông trầm, ấm, dễ đi vào lòng người. Ông hỏi: "Lụa ở nhà có nhớ ông không?"
Lụa khó khăn né tránh ánh mắt của ông, bảo: "Có ạ."
"Lụa vừa mới tắm à?"
Lụa giật mình đánh thót: "Dạ..."
Ông cười cười, mỗi lúc ông cười, khoé mắt đầu mày của ông giãn ra, trông đẹp lắm! Mỗi khi ông cười là Lụa cứ muốn giữ nụ cười ấy ở lại mãi, để cho em ngắm lâu hơn một xíu nữa thôi. Thế nhưng hôm nay tâm trí của em lại chẳng để em được ngơi nghỉ để em ngắm nụ cười toả nắng của ông.
Ông giận lên đáng sợ lắm!
"Biết ông chuẩn bị về nên tắm rửa sẵn sàng để hầu ông phải không? Hửm."
Ông định phanh cổ áo Lụa ra, nhưng Lụa nhanh tay giữ chặt lại. Ánh mắt khó hiểu của ông liếc qua, Lụa sợ sệt buông thõng đôi tay, chẳng dám nhìn thẳng.
Áo của Lụa đa số là kiểu áo lụa lỏng lẻo, thuận tiện cho việc cởi ra cởi vào. Ông tưởng mình hoa mắt khi thấy dấu răng quanh núm vú của Lụa. Ông ngờ vực ngẩng đầu lên, chất vấn: "Cái gì đây?"
Lụa không dám nhìn thẳng vào mắt ông. Ông mạnh tay xé cái áo Lụa đang mặc ra làm đôi. Chiều tà, ráng đỏ bao phủ khắp muôn nơi, ngay ở dưới mái hiên mà ông xé áo Lụa, lại tụt quần Lụa xuống.
Ôi thôi! Bao dấu vết của buổi hoan ái ban sáng cứ thế phơi bày ra hết. Nào là dấu hôn trải dài, nào là dấu tay in đậm. Lụa chỉ biết chật vật dùng tay che vật ở giữa hai chân của mình.
Ông gạt mạnh tay Lụa ra, lại giữ chặt bắp tay của em. Ông nói như gào vào mặt Lụa: "Mày nói mau, hôm nay đứa nào động vào mày?"
Lụa chợt nhớ tới lời của cậu Tú nói lúc sáng. Nước mắt em rơi lã chã, ông bóp tay em đến phát đau, nhưng em vẫn lắc đầu, chẳng hé miệng nửa lời.
Ông cho em một cái tát như trời giáng, máu ở trong miệng em trào ra. Lụa hoảng hồn ngồi bệt ở dưới đất. Hai mắt em trợn tròn nhìn người đàn ông ở trước mặt. Đây là lần đầu tiên ông đánh em!
Ông đạp cửa viện, chạy ra ngoài, hét to: "Thằng Thìn đâu? Mày không nói ra lẽ thì hôm nay ông giết mày."
Tối hôm ấy, trời đã khuya mà ánh đèn nhà ông Chiến vẫn chưa được thổi tắt. Thằng Thìn mặt mũi bầm dập, nằm co quắp ở dưới đất. Ông Chiến ngồi trên ghế, mặt đỏ găng. Ánh mắt toé lửa của ông nhìn đăm đăm vào nó. Ngay khi câu "Con không biết" của nó thoát ra khỏi cửa miệng, ông đã vớ ngay cái ấm trà trên bàn nện vào đầu nó.
Ông Chiến đứng lên, chỉ tay vào mặt nó quát lớn: "Mày khôn hồn thì khai ra. Hôm nay thằng chó nào vào trong cái nhà ấy. Mày không khai thì tao cho mày chết, chẳng những mày chết mà thầy u mày, anh em của mày tao cũng cho chúng nó chết hết."
Thằng Thìn hốt hoảng quỳ lạy: "Ối ông ơi, con vái lạy ông. Con quỳ ở đây con lạy ông."
"Con nói, con nói, là... là cậu Tú ạ."
Bà cả ngồi gần đó đứng bật dậy khỏi ghế, quát lớn: "Thằng này mày nói láo."
Ông Chiến gằn giọng: "Nó nói láo hay không, phải gọi người tới mới biết được."
Bà ba duyên dáng cầm khăn che miệng, đon đả: "Thế thì con Sen, đi mời cậu cả tới."
"Ở đây chưa tới lượt cô xen lời đâu cô Nhung." Nét mặt bà cả vặn vẹo, giọng nói run run như đang kiềm chế.
Cô Nhung vẫn cười cười: "Dạ..."
Con Sen định đi mời cậu cả, nghe thấy tiếng bà cả, bước chân nó chợt đứng sững lại. Khi được ông sai đi nó mới dám đi.
Cậu Tú mới từ cổng vào đã được mời tới gian chính. Thấy trời đã tối đen mà đèn đuốc trong nhà vẫn sáng trưng, lại thấy thằng Thìn đang quỳ ở giữa nhà, cậu Tú liền ngờ ngợ hiểu ra sự tình.
Ông Chiến chỉ mặt thằng Thìn, "Mày, nói cho cậu cả nghe xem mày biết cái gì. Cậu cả mới bước vào, chuyện gì cũng chưa rõ."
Bà cả ngã ngồi trên ghế, bà ba lại dùng khăn che miệng chờ xem kịch hay.
Cậu Tú nghe thấy giọng điệu hằn học của thầy, liền biết thầy đã rõ mười mươi. Cậu đưa một tay lên ngăn thằng Thìn lại, đoạn nghiêm túc nói: "Con thừa nhận việc hôm nay là con sai. Nhưng sau tất cả, khi giam em ấy ở đó, thầy cũng đâu thể nhận mình đúng."
"Tao không thể nhận đúng à?"
Ông Chiến gằn giọng hỏi lại, ông đứng dậy, cái bóng đổ dài trên đất, dáng ông cao lớn như con gấu dữ ở trong rừng.
Bà cả loạng choạng đứng dậy, tay phải bà vẫn cầm phật châu, miệng mếu máo: "Ối trời ơi ông ơi."
Ông Chiến đạp một phát vào bụng cậu Tú, cậu Tú đau đớn khuỵu một gối xuống đất. Những cú đấm, đá lại liên tiếp rơi xuống trong tiếng than khóc. Bà cả giữ tay ông, ông lại gạt mạnh bà ra, khiến bà ngã ngồi trên nền đất lạnh lẽo. Ông Chiến chạy tới rút cây kiếm trên giá sách xuống, lưỡi kiếm bóng loáng phản chiếu ánh sáng đỏ từ ngọn đèn treo trên trần nhà.
Bà ba ôm tâm trạng xem kịch hay cũng phải hoảng hồn la lên: "Kìa ông Chiến!"
Đúng lúc này, một bóng dáng cao gầy từ bên ngoài lao vào, đứng chắn trước mặt cậu Tú. Sự xuất hiện của người này càng làm ông Chiến điên tiết hơn, ông chỉ kiếm vào mặt Lụa, quát: "Mày tránh ra không hôm nay tao chém chết cả hai đứa."
Lụa lắc đầu nguầy nguậy, mặc cho hai chân giấu sau ống quần đang run lẩy bẩy. Em biết em sẽ không chết, nhưng em tránh ra thì cậu Tú sẽ có thể biến mất khỏi cuộc đời này.
Ông Chiến vứt kiếm xuống đất, lưỡi kiếm chạm đất kêu lên một tiếng "keeng" thanh thuý. Bà ba vội chạy tới cầm thanh kiếm, lại bước vội ra khỏi gian nhà.
Ông Chiến lao tới bóp cổ Lụa, hét lên: "Tao đúng là nuôi ong tay áo nuôi cáo trong nhà. Hai đứa chúng mày thông đồng với nhau từ bao giờ? Hả? Từ bao giờ?"
Lụa chật vật đấm vào cánh tay của ông, cậu Tú cũng nén đau đứng dậy, cố gắng kéo tay ông Chiến: "Thầy, thầy bỏ ra không thì em ấy chết mất."
"Thân mày mày lo chưa xong mà còn lo cho nó à? Nó chết hay sống thì liên quan gì đến mày?"
Bà cả vội vàng ngăn cậu Tú: "Tú, đừng chọc giận thầy con nữa. Con quỳ xuống xin lỗi thầy con đi."
Thấy Lụa giãy giụa, thiếu dưỡng khí tới mức mặt đỏ bừng, ông Chiến lúc này mới chịu bỏ tay ra. Tay ông vừa bỏ, Lụa liền ngã ngồi trên mặt đất.
Ông Chiến chỉ tay vào mặt cậu cả, nói: "Từ mai mày không phải xuất hiện trước mặt tao nữa. Biến khỏi cái mảnh đất này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro