3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Chiến bỏ lại câu hăm doạ rồi kéo Lụa ra ngoài. Lụa như con rối vô hồn, bước dài bước ngắn đi đằng sau ông. Cậu Tú không cam lòng hô lên một tiếng: "Lụa..."
Lụa giật mình ngoảnh lại đằng sau.
Bà cả vội vàng rút chiếc khăn trong túi quần ra bịt miệng cậu Tú. Cậu Tú chỉ kịp quờ quạng hai tay, lòng đen trong tròng mắt hướng lên trên, cả người vô lực ngã sõng soài trên nền đất.
Lụa ngoái đầu nhìn lại một cái rồi thôi!
Tay ông Chiến siết tay em đau nhói. Ông chẳng màng đến cảm nhận của em mà cứ bước đi phăng phăng trên con đường lát đá xanh.
Trời nay lắm mây! Tối muộn rồi mà chẳng có lấy một ánh sao dù là le lói. Trên trời mây đen xen mây trắng, tựa khói bạc nhân gian xen lẫn tro tàn đã tắt lửa.
"Ông đi đâu vậy ạ?"
"Ông ơi!"
Mặc cho em hỏi, mặc cho em gọi, người đàn ông từng nâng niu, yêu chiều em hết mực vẫn bàng quan chẳng màng.
Ông Chiến kéo em ra đằng sau nhà. Đằng sau nhà là một ngọn núi lớn, dưới chân núi có một ngôi nhà gỗ nhỏ.
Ông Chiến dùng một tay đẩy cửa, dáng người ông to lớn, chắn hết cả lối vào. Lụa tò mò kiễng chân nhìn vào trong, trộm ngắm cách bài trí của gian phòng. Chưa để em kịp chiêm ngưỡng hết thảy, ông Chiến đã nắm bắp tay của em, dùng lực thật mạnh quăng em vào trong nhà. Lưng Lụa đập xuống sàn nhà, đau thấu.
Lụa bất ngờ tri hô. Ông Chiến vẫn đứng sừng sững ở cửa. Người ông như tấm phản to lớn, chắn hết thảy khung cảnh đất trời rộng lớn ở bên ngoài.
Gian phòng được bài trí đơn giản. Chỉ có một cái tủ sách âm tường, mặt bàn chất đầy sách và chiếc chiếu hoa trải ở giữa phòng.
"Ruỳnh"
Ông Chiến đóng sập cửa lại, cánh cửa lắc lư một hồi mới chịu đứng yên. Ông bắt đầu cởi quần áo. Lụa chịu đựng cơn đau ê ẩm, gắng gượng đứng dậy. Em đi tới ôm eo gã đàn ông, dùng giọng nói yếu ớt van nài: "Ông đừng như vậy mà. Em sợ lắm!"
Từ trước tới nay, bao nhiêu lần ông giận là bấy nhiêu lần em dùng giọng điệu yếu ớt, mềm mại này để dỗ ông. Em những tưởng là lần này cũng giống như bao lần trước, em vẫn sẽ khải hoàn mặc kệ chiến trận có bao tang thương, thảm khốc. Thế nhưng mặc kệ em trưng ra vẻ dịu ngoan uỷ mỵ, cõi lòng ông vẫn chẳng nguôi ngoai, hàng mày quắc thước của ông vẫn nhíu chặt.
Ông Chiến tháo đai quần, vứt cái quần dài xuống đất. Ông dùng một tay bóp cằm Lụa, bắt Lụa ngẩng đầu lên nhìn ông. Cặp mắt đỏ ké của ông làm Lụa hoảng hồn, thế là hai hốc mắt của em bắt đầu sóng sánh.
"Ông..."
Em run giọng gọi.
Ông Chiến trừng mắt nhìn Lụa, quai hàm ông bạnh ra, giọng ông trầm thấp như đang cố đè nén thứ gì: "Hồi sáng mày cũng dùng giọng điệu này để nũng nịu với thằng con tao có phải không? Thế nên nó mới sấn vào mày."
Ông không để em có thời gian phản bác mà tiếp tục chất vấn: "Mày với nó ăn ở với nhau từ lúc nào? Là dạo gần đây mới bắt đầu? Hay là chúng mày gian díu với nhau từ cái hồi tao mới đưa mày về đây?"
Lụa gắng sức lắc đầu: "Không, không phải. Em..."
"Ông bắt em ở một mình ở đây. Em chán quá, thế nên..."
"Thế nên mày thèm hơi trai, mày dụ dỗ thằng con trai của tao chim chuột?" Ông gào vào mặt Lụa, "Mày thèm hơi trai chứ gì? Để tao cho mày! Để tao cho mày!"
Ông Chiến xé rách quần áo Lụa. Ông đẩy em ngã xuống sàn nhà lạnh căm. Khi ngã xuống em có chống khuỷu tay xuống đất, khuỷu tay em vì thế mà rơm rớm máu. Em đau lắm! Nhưng em chẳng dám hó hé câu gì.
Ông giạng hai chân của em ra, lúc này em mới hoảng hồn giãy giụa. Mọi khi đâu phải như thế này, Lụa sợ sệt nghĩ thầm. Ông Chiến cứ thế mà công thành chiếm đất. Mặc Lụa la hét, giãy giụa, ông vẫn quả quyết đâm thẳng dương vật của mình vào hậu huyệt em.
Mọi lần, ông đều cẩn thận nới rộng kĩ càng rồi mới cho vào. Hôm nay ông tự dưng thô bạo như vậy, cự vật như cây đao sắc bén, chẻ người em ra làm đôi.
Có máu nóng khiến cho nơi gắn kết giữa hai người thêm phần hoà hợp. Lụa dùng hết sức đấm vào vai ông, cào cấu lưng ông. Thế nhưng ông vẫn vừa nói ra lời chửi mắng đau lòng, vừa tan nhẫn đưa đẩy thân dưới.
"Để tao xem lần sau mày còn dám chọc tức tao nữa không."
"Tao mang mày về. Cho mày chỗ ăn chỗ ở, thế mà chúng mày núp đằng sau lưng tao, đâm tao một nhát đau đếch chịu được!"
Mỗi cú thúc của ông đều khiến Lụa lộn hết cả ruột gan lên. Em gào khóc trong vô vọng, nơi hậu huyệt truyền đến từng hồi đau đớn.
"Ông cút đi. Tôi ghét ông." Tay Lụa vô lực buông thõng sau một hồi đánh đấm giằng co. Em vừa khóc vừa ngoảnh mặt qua hướng khác.
Ông Chiến thô bạo kéo đầu vú của Lụa, khiến em đau đớn kêu lên một tiếng. Ông ghé sát vào tai em, thầm thì những lời tàn nhẫn: "Mày ngoảnh mặt đi thì càng tốt. Để tao đỡ phải nhìn thấy mày. Nhìn mặt mày là tao lại thấy chướng mắt. Cái loại ăn cháo đá bát..."
Lụa nằm sõng soài chịu trận, nhưng khi nghe thấy những câu nói của gã đàn ông, em như phải chịu đả kích nặng nề. Em khóc ré lên, gắng sức dùng tay đẩy mạnh mặt của gã ta, chỉ mong giọng nói ấy có thể cách xa mình một chút.
"Tôi ghét ông. Ông xấu lắm! Hức..."
Ông Chiến lật người em lại, để mặt của em sát rạt cùng chiếc chiếu hoa. Ông nằm sấp xuống, người ông với người em dính liền vào một chỗ.
Lụa tuy chưa đến mức ốm yếu, nhưng em vốn gầy gò, bị cái gã đàn ông cao lớn, nặng như con trâu mộng đè lên khiến em đến cả việc hít thở thôi cũng cảm thấy khó khăn. Thế mà bỗng dưng gã ta ngoạm lấy phần da thịt ở gần gáy của em, răng của gã nghiến chặt nơi ấy, bên dưới thì không ngừng thúc những cú thật mạnh.
"Đau, đau lắm! Đừng mà..."
Lụa gào khóc đến khản cả cổ. Toàn thân em từ trên xuống dưới không một chỗ nào thôi đau đớn. Em hoảng hốt quờ quạng hai tay, đau đớn khiến mười đầu ngón chân em co quắp.
"Ông ơi em xin ông. Em van ông..."
"Hức hức... Ông ơi em sai rồi, lần sau em không dám nữa..."
Người phía trên bỏ ngoài tai lời van xin, ông ta vẫn như con chó điên rong ruổi trên đồng cỏ, cứ chạy miết, chạy miết, chẳng ngơi nghỉ lấy một chốc.
Lúc ông Chiến thả phần da thịt nơi cổ của Lụa ra, trên đó đã xuất hiện vết răng sâu hoắm. Những sợi tơ máu bắt đầu tứa ra từ vết răng ấy, khiến người trông mà phát khiếp.
Lụa lử lả nằm trên chiếu. Hàng mi ướt nhoèn bởi lệ nóng hổi, còn dung nhan xinh đẹp thì thấm đẫm toàn nước mắt.
Ngọn đèn trên trần nhà chiếu vào tấm lưng trần vạm vỡ của ông Chiến, những giọt mồ hôi lấm tấm trên lưng ông nhuốm màu đỏ cam, nom như những giọt máu nhỏ.
Ông Chiến thở hồng hộc, bắn đầy tinh dịch lấp kín lối vào của em. Chất lỏng trắng sền sệt nhễu ra từ bên trong hậu huyệt. Ông ta thở dốc một hồi, ông lấy tay quết tinh dịch bôi lên mông, lên bụng Lụa. Ông kéo tay, nâng cả người Lụa dậy.
"Tao bắn vào bên trong rồi! Sau này mày sinh cho thằng Tú một thằng cu em mập mạp, hay một đứa con gái cũng được. Cho chúng nó chơi với nhau."
Gã đàn ông vừa lay người Lụa vừa không quên móc mỉa em. Lụa chẳng còn một chút sức lực nào. Mắt em lờ đờ, người em hết đổ qua bên này, lại ngả qua bên kia theo hướng đẩy của ông ta.
"Không có tao thì mày chết rục xương ở ngoài đường. Thế mà mày còn quay lưng lại cắn tao. Tao nuôi mày ăn cho mày ở, mày lại báo đáp tao như thế nào?"
Thấy Lụa chẳng còn sức để trả lời, ông Chiến nhíu mày. Chẳng ai hay từ tối đến giờ, con tim ông ta đau đớn như bị một bàn tay to lớn xiết chặt. Hạt mầm ái tình của gã đàn ông trăng hoa còn chưa kịp lớn lên thành đại thụ, đã bị người gã yêu thương, tin tưởng hết mực giẫm nát dưới chân.
Gã muốn giết chết người kia, muốn khiến người ta sống không bằng chết. Thế nhưng giờ kẻ đó toàn thân không chỗ nào lành lặn ở dưới thân gã, gã nào có vui vẻ được đâu?
Thời còn son trẻ, gã từng đi ngang qua cả ngàn bụi hoa mà chẳng dính một chiếc lá. Những tưởng cuộc đời cứ du di thế mà trôi qua, ai ngờ một buổi chiều khi đã quá niên, gã nắm chặt chiếc lá non trong tay mặc lòng bàn tay đổ máu bởi viền lá sắc bén.
Ông Chiến xốc nách Lụa, nâng em đứng dậy. Lụa lảo đảo một chốc rồi mới đứng vững. Chất lỏng trắng đục men theo đùi em chảy xuống.
Ông Chiến xẵng giọng: "Đi tắm rửa đi không mai lại ốm."
Lụa nâng mắt lên nhìn ông, cõi lòng em ngập ngụa uất ức. Em thở không ra hơi nhưng vẫn cứng miệng: "Cứ để ốm. Chết đi cũng được."
Trong lòng ông Chiến vẫn giận, nhưng ông ta xót em. Gã đàn ông chưa từng để ai vào mắt ấy xót em, thương em, nhìn em khổ trong lòng gã cũng khổ sở không biết bao nhiêu lần.
Vốn dĩ ông Chiến định nén cơn tức giận xuống, giấu nó ở trong lòng, mặc nó tiêu tán. Nhưng khi nghe Lụa nói như vậy, ngọn lửa hờn ghen trong lòng ông ta lại được thổi bùng lên.
Ông ta đẩy em ngã xuống chiếu, quát: "Mày chết đi cũng được. Chết đi cho tao rảnh nợ. Tao đúng là điên mới rước cái của nợ, cái giống dở vào nhà."
Nói xong, ông Chiến mặc quần dài vào rồi đạp cửa bỏ đi thẳng.
Lụa ngồi bệt ở đó, hai hàng nước mắt chảy dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro