4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lụa thiếp đi khi cơn khó chịu bủa vây toàn thân. Em mơ một giấc mơ dài. Mơ thấy binh lính xông vào xét nhà, từng hòm vàng, hòm bạc cùng các thứ đồ quý giá bị bê ra ngoài. Lại mơ thấy một người đàn bà ôm cổ em khóc rống lên. Nước mắt bà ta thấm ướt gương mặt trắng trẻo mịn màng. Bản thân em thì đứng trơ như phỗng ở đấy. Thân mình em lắc lư theo từng chuyển động của người đàn bà. Người đàn bà gào, thét, nói lời chửi rủa.
Người đàn bà đau xé lòng!
Khung cảnh trước mắt Lụa chợt bể nát. Đôi hàng mi cong của em run run. Khi em mở hé đôi ô cửa sổ tâm hồn, em ngơ ngác không biết bản thân đang ở hiện thực, hay vẫn còn làm một linh hồn bơ vơ, lạc lõng trong giấc mơ cũ kĩ kia. Hơi nước ẩm ướt khiến không gian thêm phần mịt mù.
Đêm, tối lắm rồi! Con gà trống tre nhảy lên trên đống rơm. Bóng đêm mịt mùng cũng không dìm được một thân đồ trắng nó khoác lên người. Nó gân cổ, phô diễn một màn gáy ò ó o ò o thật dài. Chắc giờ độ tầm canh ba canh tư.
Lụa lúc này đang ngồi trong bồn tắm. Làn nước nhấn chìm một nửa thân thể em có độ ấm vừa phải. Em ngửa đầu về sau, nhàn nhã hưởng thụ cảm giác khoan khoái này. Nước ấm gột rửa những cặn bã lắng đọng trong tâm hồn. Nước len vào trong lồng ngực. Cuốn trôi hết thảy những mất mát, tổn thương.
Lụa giật bắn mình, một lần nữa mở lớn đôi mắt khi có bàn tay với những vết chai dầy rờ lồng ngực trần trụi của em. Lụa nhanh như cắt nắm chặt đôi bàn tay ấy. Em ngoảnh đầu lại đằng sau, thấy ông Chiến đã ngồi đấy tự bao giờ.
Ông Chiến lặng im, Lụa cũng chẳng nói chẳng rằng. Hai người mắt đối mắt một lúc, ông Chiến là người chịu thua trước.
Ông ta hắng giọng một tiếng, bảo: "Tắm nhanh lên rồi lau khô người để còn đi ngủ. Nhanh không lại ốm."
Lụa thu hồi tầm mắt, vẫn chẳng nói một lời.
Ông Chiến nhịn nhục xuống nước mà người kia vẫn chẳng vừa ý. Ông ta xụ mặt xuống, tức anh ách.
Bàn tay ông ta gia tăng lực đạo, kì cọ khắp thân thể Lụa. Lụa khó chịu hất tay ông Chiến. Chẳng để em vừa ý, tay ai kia lại lì lợm xấn tới. Lụa ngồi ôm chân trong nước. Tay họ vói vào phần bụng của em, khiến em bị nhột, hoảng hồn khẽ kêu một tiếng.
Ông Chiến hiển nhiên cũng bị tiếng kêu rên của em làm cho giật mình. Đôi bàn tay kia thoáng chốc dừng lại. Ông ta chau hàng mày rậm, nhéo mông Lụa một cái rõ đau. Lụa ăn đau, giật mình la một tiếng.
Ông Chiến bịt miệng em, nạt: "Đêm hôm, khe khẽ cái mồm thôi chứ!"
Lụa uất ức mà không mở miệng nói được. Em trừng mắt nhìn người đàn ông.
Ông Chiến cho hai tay qua nách Lụa, bế em ra khỏi bồn tắm gỗ. Từng động tác của ông ta trông hết sức dễ dàng, như thể đang vớt một miếng đậu phụ ra khỏi nồi nước sôi nóng hầm hập.
Đậu phụ nóng mềm ẩm ướt, ngon miệng thích mắt. Người vớt đậu phụ trông có vẻ thòm thèm, nhưng hiện giờ vẫn còn chưa tới bữa cơm.
Ông Chiến đặt Lụa lên trên cái ghế gỗ, với cái khăn gần đó lau người cho em. Ông ta cẩn thận lau cả phần tóc bị thấm nước ướt nhẹp ở dưới gáy Lụa. Ông bỏ cây trâm vàng trên đầu Lụa xuống, tóc mềm ngay lập tức bung xoã, phủ đầy hai bên vai gầy.
Lụa ngồi yên, mặc lão già kia thích làm gì thì làm! Người trẻ mà, ngồi một lúc là chán. Trời thì đang đêm, Lụa ngồi một chốc là bắt đầu gà gật. Ông Chiến đỡ lấy cái đầu đang nghiêng qua một bên của Lụa.
"Để tóc khô rồi hẵng ngủ!" Ông ta nói.
Lụa cứ mặc kệ. Không tiếp lời, không nối câu, không hiểu những gì lão ta muốn truyền đạt.
Ông Chiến bất lực với người tình nhỏ tuổi. Ông ta khẽ lay đầu Lụa mà đôi mắt của em vẫn nhắm nghiền. Hết cách, ông ta đành phải bế em ra khỏi phòng tắm, lững thững bước về gian phòng phía đông.
Gian phòng phía đông đã sớm được dọn dẹp sạch sẽ. Giường chiếu, chăn nệm đều mới tinh tươm. Ông Chiến cẩn thận đặt Lụa ngồi xuống giường. Lụa thèm hơi giường lắm rồi! Em như người không xương mà ngả ra đằng sau. Ông Chiến bắt lấy tay em, kéo em lại, để đầu em dựa vào vai ông ta.
Không cần biết nhân ngãi đã ngủ hay vẫn thức, có còn nghe được tiếng ông hay không, ông Chiến vẫn nặng giọng: "Đã nói là chưa được ngủ rồi! Đứa trẻ này lì lợm quá đấy!"
Lụa đưa tay lên tát cái bốp vào miệng ông Chiến, khiến ông ta sững sờ, im bặt. Ông Chiến nắm cằm Lụa, vừa nhìn em chằm chằm vừa tra hỏi: "Em đã ngủ chưa? Hay vẫn thức?"
Lụa chép chép miệng, đầu ngả qua một bên. Dáng vẻ đã mất ý thức!
Ông Chiến tức mà không có chỗ xả. Thế nhưng tức thì làm sao cơ chứ? Ông ta vẫn phải ngồi thẳng lưng ở đó làm chỗ dựa cho Lụa. Ông ta sợ em để tóc ướt đi ngủ rồi mai lại ốm.
Diễn đạt theo lời lão già ấy nói thì là như thế này: "Đầu óc em đã như thế rồi. Để tóc ướt đi ngủ nhỡ đâu lại ốm, lại ốm một trận thập tử nhất sinh nữa thì thánh cũng chẳng cứu được."
Ông Chiến vừa ngồi vừa lẩm bẩm. Lụa tắm xong, trên người vẫn còn hơi nước mát lạnh. Ông Chiến nắm cổ tay Lụa. Ngẫm nghĩ thế nào, ông ta kéo một góc chăn ra đắp quanh chân cậu trai đang nằm trong lồng ngực.
Nếu để mấy thằng cha quan liêu ăn trên ngồi trốc trên huyện thấy được cảnh tượng này, chắc chắn sau khi há hốc mồm, chúng nó sẽ chế nhạo ông Chiến lo bò trắng răng. Tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu. Tuổi mười bảy khoẻ bằng hai voi ba hổ. Mấy chàng trai ở tuổi này sao ốm dễ như thế được!
Ông Chiến chăm Lụa còn hơn chăm gái đẻ. Thế nhưng điều gì tới rồi nó cũng sẽ phải tới. Tờ mờ sáng hôm sau, khi ông mặt trời còn chưa vạch mây chui ra, khi con gà tre ưỡn ngực gáy một tiếng thật dài, thật kiêu, ông Chiến đưa tay sờ lên trán người bên gối.
Ối trời ơi! Ông Chiến khiếp vía ngồi bật dậy. Ông ta còn tưởng bản thân vừa đặt tay nhầm lên cái vung nồi gang nào đang đặt trên bếp ấy chứ!
Ông Chiến cẩn thận trèo qua người Lụa, xỏ dép rồi vội vội vàng vàng bước ra ngoài. Một lát sau, ông ta trở lại phòng và bưng trên tay một thau nước ấm. Ông ta đặt thau nước xuống, vắt khô khăn mặt, gập gọn rồi đắp lên vầng trán nóng như lửa kia.
Xong xuôi, ông Chiến lại bước vội ra ngoài. Lần này ông ta ra ngoài lâu hơn, chừng nửa nén nhang sau mới quay lại. Thầy lang Chiển cầm hòm thuốc bước đằng sau ông ta. Thầy lang đặt hòm thuốc lên bàn, tiến tới xem bệnh cho Lụa.
Thầy ngó trái ngó phải, nhìn từ nét môi đến đầu mày, thầm cảm thán trong lòng: đứa trẻ đẹp đẽ nhường này mà lại bị ngốc, lại còn rơi vào tay thằng ác bá có tiếng ở cái vùng này! Thằng bé này mệnh khổ! Mệnh nó khổ quá đi mà!
Ông Chiến hơi nghiêng đầu nhìn mặt thầy lang. Ông ta híp mắt, ngồi phịch xuống giường. Ông nắm bàn tay nóng bỏng của Lụa, hỏi thầy lang Chiển: "Ông lang cho tôi hỏi, bệnh tình của em ấy có nghiêm trọng không vậy?"
Thầy lang Chiển bị động tác thô lỗ của ông Chiến làm giật mình. Thầy vội vàng đáp: "Bệnh tình của chàng trai này nói nặng thì chưa tới, mà nói nhẹ thì lại quá mất rồi!"
Thầy thở dài một tiếng, "Người này da dẻ có hơi tái xanh, nhịp thở nặng nhọc, mình mẩy nóng ran... Tựu chung là dồn nén phẫn uất trong người, lại không biết bảo vệ sức khoẻ cho nên mới ra nông nỗi này. Tôi sẽ kê cho quan một đơn thuốc, quan cho cậu nhà uống theo liều lượng tôi dặn dò là được!"
Ông Chiến lo lắng quan sát Lụa. Ánh mắt của ông ta không nhúc nhích, chỉ gật đầu một cái để đáp lại thầy lang Chiển.
Thằng Khoán đứng ở ngoài cửa làm động tác mời. Thầy lang biết ý, xách hòm thuốc ra ngoài theo nó.
Còn lại Lụa và ông Chiến trong phòng. Ông Chiến áp tay Lụa lên má ông ta. Nhiệt độ nóng bỏng ở tay em như muốn thiêu cháy má gã đàn ông. Mặt gã ta ưu sầu, rầu rĩ như người thợ bị chủ nhà khất công.
Tới nửa buổi, Lụa mới khẽ chớp đôi mi tỉnh dậy. Thấy Lụa tỉnh, ông Chiến nhanh nhẹn đứng dậy rót một cốc nước mang tới cho em. Ông ta kê cao cái gối, để Lụa dựa lưng vào đó.
Đầu Lụa đau như búa bổ, tay chân em bủn rủn, mất lực, cổ họng thì khô như rang. Nơi thầm kín truyền tới từng cơn đau xót theo mỗi cử động nhẹ. Em đón lấy cốc nước từ tay kẻ mặt người dạ thú kia.
Lụa uống ừng ực hết cốc nước. Ông Chiến ngay lập tức đỡ lấy cái cốc trống không, hỏi: "Có còn khát nữa không? Để rót tiếp!"
Lụa chậm rãi lắc đầu. Ông Chiến ừ một tiếng, xoay người đặt cái cốc lên bàn tròn. Ông ta không để ý đến ánh mắt đã có phần tỉnh táo hơn xưa của Lụa.
Lụa xoay người, nằm đưa lưng ra ngoài. Ông Chiến đứng ở cửa gọi to: "Thằng Lánh đâu, mang cho ông bát cháo lên đây!"
"Dạ, ông đợi con chút!"
Ông Chiến xoay người đi vào trong phòng. Ông ngồi xuống mép giường, một chân để dưới đất, một chân chống trên giường để có lực chốc nâng người Lụa ngồi dậy. Ông Chiến cúi xuống, nói khẽ bên tai Lụa: "Em dậy ăn cháo đi! Ăn để còn có sức chống đỡ được bệnh tật."
Bàn tay ông ta định vòng qua cổ Lụa, nâng người ngồi dậy. Lụa đẩy mạnh tay ông ta ra, phũ phàng từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro