5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Chiến sinh ra trong lụa là gấm vóc, là thằng con trai trưởng vàng bạc trong nhà. Từ nhỏ tới lớn, ông ta nào đã phải mó tay vào mấy việc vặt vãnh như thế này. Thế mà nay khi đầu sắp sửa mọc hai thứ tóc, ông ta hạ mình xuống hầu hạ nhân ngãi, người kia lại không biết điều, đối xử với ông ta như vậy.
Ông Chiến biết đầu óc Lụa không được bình thường. Cố dặn lòng không so đo với trẻ nhỏ, ông ta dùng sức nâng người Lụa dậy. Lụa nhanh như chớp quay đầu qua cắn thật mạnh vào tay ông Chiến. Ông Chiến đau đớn kêu lên một tiếng.
Đúng lúc này thằng Lánh bưng bát cháo gà nóng hôi hổi vào phòng. "Dạ con bưng..." Tiếng nói của nó bỗng im bặt như thể bị tiếng kêu của ông chặt một nhát thật ngọt. Thằng Lánh há miệng đứng đó, chẳng biết nên tiến vào hay lùi ra ngoài.
Tại sao? Tại sao vậy? Tại sao cậu Lụa không đợi nó đặt bát cháo gà lên bàn, nhẹ nhàng bước ra ngoài rồi hẵng cắn vào tay ông hả? Tại sao? Cậu có biết rằng cậu làm thế này, tối nay hoặc tối mai thôi, ông có thể sẽ sai người nhốt nó vào lồng gà rồi lẳng xuống sông mà chẳng một ai hay biết không?
Ông Chiến chùi tay vào quần, đang sẵn bực tức, ông ta quát to với cái cái người hiện còn đứng chết trân ở cửa: "Mang vào đi! Bưng có bát cháo lên mà cũng lâu la."
"Dạ lỗi con ạ!"
Thằng Lánh vội nhận lỗi về phía mình. Ông Chiến hếch đầu ra hiệu cho nó: "Mày đặt bát cháo trên mặt bàn."
"Dạ."
"Thưa ông con lui ạ."
Người ngoài đã rời đi, lúc này ông Chiến mới bắt đầu tra hỏi Lụa: "Cái thằng bé này, sao em cắn tôi?"
Lụa nằm quay lưng về phía ông ta, giọng nói nhuốm vị mệt mỏi: "Ông là người xấu."
Ông Chiến ngớ người, ngẫm nghĩ một lúc, ông ta liền nhớ lại chuyện tối qua! Lúc đó ông ta có hơi quá đáng, nhưng thử hỏi những thằng đàn ông khác ở trên trần đời này mà xem. Làm gì có thằng nào biết được vợ tòm tem với thằng khác trong chính căn nhà của mình mà không tức giận?
Ông Chiến nghiêm giọng: "Im cái miệng vào! Dậy ăn cháo."
Lụa co người lại, khiến vóc người em trông càng thêm phần gầy gò, ốm yếu.
"Ông làm tôi đau. Tôi ghét ông!"
Ông Chiến nắm bắp tay Lụa kéo mạnh một cái, Lụa liền bị bắt ngồi dậy đối mặt với ông ta. Ông nhìn thẳng vào mắt em, cái nhìn xoáy sâu vào một khoảng trống huơ trống hoác bên trong tâm hồn Lụa. Ông gằn từng tiếng: "Đừng để ông nhắc tới chuyện hôm qua một lần nữa! Ngồi dậy, ăn cháo!"
Ông ta thả tay Lụa ra, Lụa như người không xương, lại nằm vật xuống giường. Ông Chiến bực bội nhìn một đống thù lù co ro ở trên giường. Mắt ông ta lạnh đi, ông vạch quần Lụa xuống, để lộ ra đôi bờ mông chắc mẩy trắng trẻo. Đào chợt lạnh, Lụa chưa kịp ngoảnh ra xem chuyện gì xảy ra thì đã bị cơn đau tập kích. Em hoảng hồn ré lên một tiếng, ngồi bật dậy, đưa tay ra che mông. Ông Chiến véo mông em, còn véo rõ đau nữa!
Ông Chiến đứng dậy, cầm bát cháo gà ngồi lại trên giường. Chẳng màng đến đôi mắt đẹp của nhân ngãi rưng rưng, ông ta cầm thìa múc một thìa cháo lên, thổi vài cái cho bớt nguội rồi đưa tới trước miệng Lụa.
Lụa nhìn chằm chằm ông ta, ánh mắt trách móc, không hiểu tại sao ông ta lại làm như vậy.
Ông Chiến vẫn giữ nguyên cái thìa ở vị trí cũ, ông ta nói: "Mở miệng!"
Lụa bặm môi, tỏ rõ lập trường kiên quyết. Ngay khi ông Chiến định nổi cáu, nước mắt đong đầy trong hốc mắt của Lụa rốt cuộc không còn đủ chỗ chứa nữa, từng giọt to như hạt đậu chảy xuống, nhỏ vào lòng ông Chiến, khiến cõi lòng ông ta cũng muốn nức nở theo.
Ông Chiến kéo cái ghế con lại gần, đặt bát cháo lên trên ghế. Ông ta đưa hai tay lau nước mắt trên mặt Lụa. Lụa bổ nhào về phía ông, khiến ông suýt nữa thì mất thăng bằng, đổ ngửa về đằng sau. Hai tay Lụa ôm chặt cổ ông, chân quắp ngang hông ông. Vòng tay vòng chân thiếu niên xiết chặt thân thể ông Chiến. Ông ta thở dài, bàn tay vỗ nhẹ từng nhịp lên lưng cậu thiếu niên để trấn an.
Ông Chiến dỗ dành: "Thôi, không việc gì phải khóc! Em nín đi, từ giờ ông không dám nói nặng em nữa." Ông bổ sung thêm: "Em cũng đừng khiến ông buồn lòng, nha!"
Lụa giằng tóc ông Chiến, khiến ông ta ngửa đầu về phía sau. Em ịn môi em lên đôi môi dầy của gã đàn ông khốn nạn kia. Ông Chiến cong cong đôi mắt. Tay ông ta đan ở phía sau, giữ chặt eo Lụa. Ông cúi đầu đáp lại nụ hôn của Lụa. Càn quét răng miệng một vòng, lại liếm láp đôi cánh môi ngọt lịm mê người kia. Đang trong lúc môi lưỡi quyến luyến không muốn rời, Lụa bỗng dưng chơi ác cắn thật mạnh xuống.
Ông Chiến giật bắn mình, ngửa đầu ra đằng sau. Ông ta nếm được vị tanh nồng của máu ở trong khoang miệng. Ông nhổ một bãi nước bọt có lẫn máu tươi xuống sàn nhà. Mặt mày hung ác ngẩng lên trừng Lụa. Lụa đã thôi không khóc, mi em ướt nhoèn bởi nước mắt, vành mắt thì đỏ hoe. Thế nhưng em vẫn cứng miệng: "Ông đối xử với em không tốt. Em ghét ông!"
"Cứ việc ghét!"
Dứt lời, ông Chiến nhào tới cắn xé đôi môi mềm của Lụa. Phải dùng từ cắn xé, bởi lão ta nhay nhay môi cậu trai ở trong miệng, như thể muốn nhai một lát, sau rồi nuốt môi nuốt lưỡi cậu xuống cuống họng. Lụa bị đau, em phản kháng bằng cách đấm vào đầu gã đàn ông. Ông Chiến ngửa đầu ra đằng sau, giằng môi Lụa. Lụa hoảng hồn, sợ ông ta giằng đứt môi mình, em đành phải cúi người, để môi em tiếp tục dán sát vào môi gã đàn ông.
Khi ông Chiến thả môi em ra. Môi em có vết răng rướm máu, trông còn tả tơi hơn cả phiến môi của ông ta. Lụa tủi thân, lại bật khóc nức nở. Tay ông Chiến giữ chặt eo Lụa, mông em cứ tụt xuống, rồi thân em lại nhích lên. Mấy lần khe mông Lụa cọ qua khối thịt mềm ở giữa háng ông Chiến, vô tình biến khối thịt mềm thành côn thịt cứng rắn.
Lần này ông Chiến không dỗ Lụa nữa. Ông cầm bát cháo gà lên, xúc một miếng, đút thẳng vào cái miệng đang phát ra tiếng nức nở của em. Đằng nào thì từ nãy tới giờ, cháo nóng hổi cũng đã biến thành cháo lạnh ngắt. Lụa suýt nữa bị sặc, em ho một tiếng rồi nuốt vội phần cháo trong miệng xuống.
Lụa ho thêm hai tiếng nữa mới cảm thấy ổn hơn. Em đấm một cái vào đầu ông Chiến. Bàn tay đang cầm bát cháo gà của ông Chiến nghiêng qua bên phải, cháo trong bát sóng sánh. May chưa rớt ra ngoài.
Ông Chiến bực bội đặt mạnh cái bát xuống ghế. Lần này thì có một ít cháo sánh ra ngoài rồi. Ông Chiến nắm eo Lụa, quẳng em lên giường. Lụa đau đến mờ mắt. Khắp nơi trên người em đều là vết thương, có vết cắn, có cả vết bầm tím ở eo, ở mông do bàn tay ai kia dùng lực nắm quá mạnh. Vết thương ở hậu huyệt đâu thể lành nhanh thế được. Gã đàn ông kia biết rõ mà vẫn ném em lên giường mạnh đến thế, khiến em đau chảy cả nước mắt.
Ông Chiến kéo mạnh cái áo lụa trên người ông xuống. Mấy cái cúc rơi xuống nền gạch, tạo thành tiếng vang nhỏ. Ông Chiến vứt áo qua một bên, phơi bày lồng ngực vạm vỡ rắn rỏi. Lụa đưa mắt nhìn ông. Em ngờ ngợ hiểu ra điều gì sắp xảy tới. Thế là em vội vàng hét lên: "Ông cút đi."
Ông Chiến áp sát người tới, "Thế giờ có chịu ăn cháo hay không?"
Lụa gật đầu như trống bỏi, giọng nghẹn ngào: "Có, có mà!"
Ông Chiến đưa bát cháo cho Lụa. Lụa đón lấy, tự xúc từng thìa cháo lên ăn.
Đấy, cứ phải để doạ, để nạt mới chịu đi vào lề vào thói cơ!
Lụa ăn được mấy thìa cháo liền đặt bát xuống, ánh mắt sắc bén như dao mèo của ông Chiến lia tới. Lụa run rẩy trong lòng. Em chỉ tay vào môi mình, đáng thương nói: "Ông, em đau quá!"
Mắt Lụa hồng hồng, hơi sưng do vừa mới khóc xong. Ông Chiến đâu thể bàng quan trước sự đáng thương này. Và ông ta cũng đâu thể chỉ vào vết cắn trên môi mình, tỏ ý so kè: "Em, môi ông đau quá" được.
Ông Chiến đặt tay lên bắp đùi Lụa, "Đâu?"
Lụa hơi rướn người tới: "Đây này. Môi em."
Khoé môi ông Chiến hơi cong, ông ta dịu giọng bảo: "Môi em đau hả?" Đợi được cái gật đầu từ cậu trai, ông ta tiếp tục nói: "Thế để ông thổi cho em. Thổi một cái là hết ngay."
Lụa nghẹn ngào: "Ông thổi cho em đi! Thổi ngay đi!"
Ông Chiến thổi mấy hơi, đặt một nụ hôn nhẹ lên chóp mũi Lụa rồi đặt mông về lại ghế. Ông ta bảo: "Hết đau rồi. Em ăn tiếp đi."
Lụa vùng vằng: "Vẫn còn đau!"
"Ăn nhanh! Hay muốn ông làm cho đau thêm đây?"
Ông Chiến thừa biết đây chỉ là chiêu trò làm nũng để không phải ăn của Lụa. Đứa bé này ngày trước đã kén ăn, bây giờ ngờ nghệch rồi thì lại mắc chứng biếng ăn. Mỗi bữa cơm của đứa nhỏ đều khiến ông Chiến đau đầu hết sức!
Ông Chiến nói xong liền duỗi chân tới cạnh eo Lụa, quắp đai quần em định kéo xuống. Lụa giật mình cầm chân ông Chiến, vội ngăn tiếng nức nở nói: "Em ăn."
Lụa sợ chân ông Chiến táy máy xung quanh mình, em liền kẹp chân ông ở giữa hai đùi non của em. Ông Chiến nghiêng đầu, khoé môi cong hết mức nhìn Lụa.
Lụa ngây thơ không biết chuyện gì, bưng bát cháo gà to lên tiếp tục xúc ăn. Lúc em đang ăn, ngón cái của ông Chiến bỗng cách một tầng vải mỏng cọ cọ vào bắp đùi phía trong của Lụa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro